Để chọc tức kẻ thù không đội trời chung, tôi đã cố ý giành lấy món quà mà hắn chuẩn bị tặng cho hoa khôi trước mặt toàn trường.

Ngay giây tiếp theo, trên đầu hắn bỗng hiện ra vài dòng “phụ đề” — những dòng chữ là tiếng lòng.

【Cắn câu rồi. Cục cưng giỏi quá, vừa ra tay là giành được luôn.】

【Chậc, chân cục cưng dài thật, eo lại mảnh… Thật muốn đè cục cưng lên tường rồi hung hăng mà…】

【Không biết cục cưng đã hiểu được chút nào chưa nhỉ? Ý tôi ấy?】

【Thôi, không hiểu cũng được, khóa lại là xong, đúng, khóa lại……】

“Khóa… khóa lại ư?”

Tôi rùng mình, lạnh sống lưng.

Không dám tưởng tượng nổi—hóa ra tên tình địch của tôi lại có loại suy nghĩ biến thái như thế.

Ngay lúc tôi định chuồn đi, Giang Trạch động đậy.

Hắn sải chân dài, chậm rãi bước về phía tôi.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Trên đầu hắn, những dòng “phụ đề tâm lý” vẫn điên cuồng trôi qua:

【Đôi mắt cục cưng mở to tròn, như con mèo con bị hoảng.】

【Ngón tay còn run nữa, là sợ sao? Tội nghiệp quá.】

【Thật muốn ôm lấy cục cưng, nói cho cục cưng đừng sợ, tôi chỉ trông hung dữ thôi, thực ra rất dịu dàng… tất nhiên, trừ trên giường.】

Mẹ kiếp! Đừng có nghĩ kiểu đó nữa!!

Tôi gào thét trong lòng.

Cuối cùng, Giang Trạch dừng lại ngay trước mặt tôi.

Bóng người cao lớn phủ xuống, dễ dàng vây tôi trong cái bóng của hắn.

Hắn cúi xuống nhặt món quà bị tôi đánh rơi, hỏi:

“Cậu thích à? Cho cậu đấy.”

Tôi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Ai mà biết trong cái hộp này có chứa thứ kỳ quái gì chứ!

Ngay lúc ấy, trên đầu hắn lại hiện ra một loạt dòng mới:

【Chết rồi, môi cục cưng trông mềm quá, muốn hôn quá đi mất.】

【Sao lại lắc đầu rồi? Ngại à? Hay là sợ? Tại tôi cả, ai bảo tặng quà giữa chỗ đông người. Nhưng nếu không làm vậy, cậu ấy đâu có chịu đến tìm tôi.】

【Không được, không thể mềm lòng. Phải như thế này, nếu không cậu ấy bao giờ mới chú ý đến tôi? Bao giờ chúng ta mới có thể XXOO……】

“Chú ý đến cậu á?”

Giờ tôi có muốn không chú ý đến cậu cũng không được!

Mấy dòng chữ trong đầu hắn sắp chiếu thành phim  mừi tém + luôn rồi đó!!

“Mạnh Dã?”

Giang Trạch đưa tay ra, như định chạm vào tôi.

“Đừng chạm vào tôi!”

Tôi giật mình lùi hẳn một bước.

Bàn tay Giang Trạch khựng lại giữa không trung,

trong thoáng chốc, nét mặt hắn cứng đờ.

Những dòng chữ trên đầu hắn ngừng trôi.

Thay vào đó, một hàng chữ mới hiện lên, chậm rãi lan ra, phủ đầy khói đen u ám:

【Cậu ấy… ghét tôi chạm vào ư?】

Tim tôi lập tức ngừng đập.

22

Tôi chạy.

Chạy kiểu lăn lê bò toài.

Tôi lao một mạch về phòng, khóa trái cửa.

Lưng tựa vào cánh cửa, tôi thở hổn hển từng ngụm lớn.

Điện thoại trong túi rung lên một cái.

Tôi lấy ra xem, là một tin nhắn từ số lạ.

【Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.】

Số này…

Tay tôi run rẩy, mở nhóm chat đại học.

Tên khớp với số này là: Giang Trạch.

Mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm lưng tôi.

Điện thoại lại rung một lần nữa, vẫn là số đó.

【Nghỉ sớm đi, mai gặp ở lớp tự chọn.】

Tôi học thể dục thể thao, còn hắn học tài chính.

Chẳng liên quan gì đến nhau.

Sao có thể cùng học một lớp tự chọn được?

Ôm một tia hy vọng, tôi mở hệ thống giáo vụ của trường.

Lớp tự chọn duy nhất tôi đăng ký kỳ này là Thẩm mỹ thể thao và biểu đạt cơ thể.

Giáo viên là một vị giáo sư già tốt tính, chấm điểm cũng dễ, là lớp hot.

Nhưng ở cột giáo viên giảng dạy, tên đã đổi thành một cái tên mới: Trương Văn Bác.

Trương Văn Bác, tiến sĩ kinh tế, giáo sư đặc biệt của khoa tài chính, cũng là giáo sư hướng dẫn của Giang Trạch.

Scroll Up