Phụ Đề Tâm Hồn Của Kẻ Biến Th á i

Phụ Đề Tâm Hồn Của Kẻ Biến Th á i

Để chọc tức kẻ thù không đội trời chung, tôi đã cố ý giành lấy món quà mà hắn chuẩn bị tặng cho hoa khôi trước mặt toàn trường.

Ngay giây tiếp theo, trên đầu hắn bỗng hiện ra vài dòng “phụ đề” — những dòng chữ là tiếng lòng.

【Cắn câu rồi. Cục cưng giỏi quá, vừa ra tay là giành được luôn.】

【Chậc, chân cục cưng dài thật, eo lại mảnh… Thật muốn đè cục cưng lên tường rồi hung hăng mà…】

【Không biết cục cưng đã hiểu được chút nào chưa nhỉ? Ý tôi ấy?】

【Thôi, không hiểu cũng được, khóa lại là xong, đúng, khóa lại……】

“Khóa… khóa lại ư?”

Tôi rùng mình, lạnh sống lưng.

Không dám tưởng tượng nổi—hóa ra tên tình địch của tôi lại có loại suy nghĩ biến thái như thế.

Ngay lúc tôi định chuồn đi, Giang Trạch động đậy.

Hắn sải chân dài, chậm rãi bước về phía tôi.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp
Scroll Up