7
May mà.
Tô Tịch Dã không đồng ý.
Anh vạch lông cổ tôi ra, chỉ vào cái vòng cổ.
“Không cần đâu, trên người nó có định vị. Dù đi đâu tôi cũng bắt được.
Chỉ phiền mọi người nói trong group trường một tiếng, sau này thấy nó thì đừng cho ăn nữa. Nó béo quá rồi.”
Nói bậy!
Ai béo chứ! Tôi chỉ nặng hơn tiêu chuẩn một chút xíu thôi!
“Dạ… dạ vâng!”
Tô Tịch Dã bế tôi đi.
Lúc này tôi mới biết, anh trốn học để ra bắt tôi.
Bảo sao giờ này anh lại xuất hiện.
Một lát nữa anh còn có tiết, nên không đưa tôi về nhà, mà mang tôi theo lên lớp luôn.
“Thấy chưa, khi bán mày thì họ bán nhanh lắm. Phải phân biệt rõ ai mới là chủ của mày, hiểu chưa?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh, rồi hất tay anh ra.
Tìm chỗ nằm xuống ngủ.
Tôi không muốn nghe. Tôi buồn lắm.
Về đến nhà, Tô Tịch Dã vẫn chưa có ý định kết thúc chuyện này.
Anh dường như đặc biệt để tâm việc tôi ra ngoài.
Không biết là vì không muốn tôi đi ăn lung tung, hay vì lý do nào khác.
“Mày có biết bên ngoài rất nguy hiểm không? Trong trường đông người như vậy, không phải ai cũng tốt như mấy cô gái kia.”
Tô Tịch Dã nằm trên giường.
Giọng nói trầm xuống, nghiêm túc.
Tay vẫn vuốt lông tôi từng cái một.
Tôi biết.
Trong trường cũng có kẻ xấu muốn hại tôi.
Nhưng tôi đâu có ngu, sao có thể dễ dàng bị bắt đi chứ.
“Cho nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng ra ngoài nữa, ở nhà chờ tao mỗi ngày về không được sao?”
8
Nghe thì cũng được.
Nhưng mèo khao khát tự do.
Dù hiện tại tự do của tôi bị hạn chế, tôi vẫn tin rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ giành lại được.
Cho nên bây giờ chịu một chút cũng không sao.
Tôi nằm lên người Tô Tịch Dã, ngoan ngoãn meo một tiếng.
“Đừng cứ tao nói gì mày cũng đồng ý. Làm được không? Ngày mai tao mà lại bắt được mày trong trường, mày xong đời.”
Thôi được rồi thôi được rồi.
Ngày mai tôi không ra ngoài nữa.
Dù sao bây giờ tim mèo cũng tan nát rồi.
Không có tâm trạng đi gặp ai.
Haiz.
Phải tìm lúc nào đó nói với mấy con mèo béo kia mới được.
Tìm con sen, không thể chỉ nhìn xem có tiền hay không.
Còn phải xem có mềm lòng không.
Đừng như tôi. Tự chui đầu vào hang cọp.
Giờ muốn đổi cũng không kịp nữa rồi.
“Tô Mười Ba, mày nói xem, mày đã thích tự do như vậy, thế trước đây cứ theo tao làm gì?”
Làm gì nữa.
Tìm vé cơm dài hạn chứ làm gì.
Tôi không muốn nghe anh nói nữa.
Chủ động tiến tới, liếm nhẹ lên mặt anh.
Rồi anh cười.
Hừ hừ. Tôi biết mà.
Con người thích chiêu này nhất.
Đặc biệt là Tô Tịch Dã.
“Nếu mày ngày nào cũng ngoan thế này thì tốt biết mấy.”
Haiz. Con người đúng là tham lam.
Sao có thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia chứ.
Tôi ngoan ngoãn nằm trên gối của Tô Tịch Dã, móng vuốt chạm vào cái vòng cổ.
Trước khi ngủ, tôi nghĩ:
Giá mà có thể biến thành người thì tốt. Như vậy tôi có thể dễ dàng tháo cái vòng này ra.
Đáng tiếc, mèo không thể biến thành người.
Cũng không thể tháo định vị của con sen.
Chỉ có thể mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà.
Nhưng mà.
Nhà Tô Tịch Dã rất lớn, chỉ riêng sân vườn thôi cũng đủ cho tôi quậy rồi.
Thôi vậy, không chấp anh nữa.
9
Có lẽ đợt này giảm cân thật sự có hiệu quả.
Lần nữa đứng lên cân, cân nặng của tôi thật sự đã quay về mức khỏe mạnh.
Để thưởng cho tôi,
Tô Tịch Dã mở hẳn một hộp đồ hộp, còn cho thêm mấy con cá khô.
“Thấy chưa, ngoan ngoãn giảm cân thì có thiếu cá khô đâu. Không ra ngoài trộm ăn là phẩm chất tốt đẹp của một con mèo, hiểu không?”
Tôi căn bản không có hơi sức đâu mà để ý tới Tô Tịch Dã.
Không hiểu sao bình thường ở trường anh với bạn bè một câu cũng chẳng nói.
Về đến nhà gặp tôi rồi, ngày nào cũng lải nhải không dứt, đúng kiểu một con sen lắm mồm.
Tôi cũng không quá muốn để ý tới anh.
Nhưng Tô Tịch Dã thì chẳng quan tâm.
Dù sao anh tự nói cũng rất hăng, chỉ là mỗi lần tôi ăn xong, đến lượt anh hút mèo điên cuồng.
“Tô Mười Ba, may mà là tao mang mày về.”
Tôi lười biếng liếm lông.
Hừ. Là mèo đại vương chọn anh đó.
Được mang tôi về nhà là vinh dự của anh.
Tôi không hay mơ.
Nhưng đêm nay, giấc mơ lại rất kỳ lạ.
Trong mơ có một ông lão râu trắng, rất hiền từ nhìn tôi, rồi hỏi:
“Bé mèo, con có muốn biến thành người để trải nghiệm niềm vui cuộc sống không?”
Đương nhiên là muốn rồi!
Nhưng vấn đề là… mèo có muốn hay không đâu, là mèo không thể!
“Xem ra là muốn rồi, vậy ta cho con một cơ hội, biến thành người, cảm nhận cuộc sống hiện tại đi.”
Ông ấy đang lừa mèo.
Mèo sao có thể biến thành người được chứ?
Nhưng……
Khi tôi tỉnh mộng, mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy không phải móng mèo, mà là bàn tay người.
Đệt.
Mèo thật sự biến thành người rồi?!
Sau khi hết bất ngờ, tôi nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.
Tháo cái vòng cổ ra!
Nhưng không hiểu sao, sau khi biến thành người, cái vòng cổ vẫn còn nguyên trên cổ tôi.
10
Tay còn chưa chạm tới vòng cổ.
Giây sau.
Tôi lại biến thành mèo.
Tức chết!
Tức chết!
Tức chết!!!
—
“Lại giận cái gì thế? Trong nhà có ai chọc mày à?”
Tôi ngồi xổm trên bàn ăn, nhìn Tô Tịch Dã ăn cơm.
Cả con mèo đều không vui.
Sau khi tối qua biến người rồi biến lại, tôi thử rất nhiều lần, nhưng không tài nào biến thành người nữa.
Cái này là sao?
Thẻ trải nghiệm làm người một phút à?!
Chính vì chuyện này, sáng dậy tâm trạng tôi cực kỳ tệ.

