Tôi là mèo của nam thần trường Đại học A.
Để được ăn không ngồi rồi mà vẫn có “phiếu cơm” dài hạn, tôi giả vờ đáng thương, giở đủ chiêu trò để dụ anh mang tôi về nhà.
Chỉ là ngày tháng tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu.
Sau một lần kiểm tra sức khỏe, anh bắt đầu cắt khẩu phần ăn của tôi.
Trời ơi, sập rồi.
Thế là tôi lại phải quay về cuộc sống tìm người tốt bụng cho ăn.
Tất nhiên là giấu con sen ngu ngốc của tôi rồi.
Chỉ là tôi không ngờ… chuyện này lại bị lật xe.
Khi tôi lại một lần nữa lật bụng cho mấy cô gái xoa nắn, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh băng.
“Rốt cuộc… mày có bao nhiêu chủ hả?”
1
“Tô Mười Ba.”
Tôi vừa mới đi quậy phá bên ngoài về, chuẩn bị nhảy vào khu vườn.
Ai ngờ còn chưa kịp lấy đà, trên đầu đã vang lên giọng nói âm u của con sen mới nhận nuôi.
Tôi ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn.
Vừa hay đối diện với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, tức giận, âm trầm của Tô Tịch Dã.
Meo sợ.
Meo muốn chạy.
“Dám đi à? Vậy sau này cá khô của mày khỏi ăn nữa.”
“Meo~”
Tôi cố gắng làm nũng, mong con người độc ác này tha cho tôi một lần.
Nhưng Tô Tịch Dã đâu phải mấy chị gái mềm lòng lương thiện trong trường.
Anh chỉ thẳng vào tôi, nói:
“Bây giờ. Ngay lập tức. Nhảy vào đây.”
Giây phút này.
Tôi vô cùng hối hận vì nửa tháng trước đã chọn tán tỉnh anh ta.
Biết bao người tốt.
Sao lại nghe lời con mèo béo kia, tìm đến Tô Tịch Dã chứ?
Nhưng mèo ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu.
Tôi nhảy lên một cái, vừa hay được Tô Tịch Dã ôm trọn vào lòng.
“Ngày nào cũng ra ngoài lêu lổng, nói hoài không nghe.”
“Meo~”
Em không phải về rồi sao.
“Nếu không phải mày còn biết đường về nhà, tao đã tưởng mày định đi lang thang lại rồi.”
Còn không phải vì anh cắt khẩu phần ăn của em sao!
Không thì mèo có cần ra ngoài lừa ăn lừa uống không hả?
2
Tô Tịch Dã dường như đọc được biểu cảm của tôi.
Không chút nể nang, anh bóp bóp cái bụng tôi, cười lạnh chế giễu.
“Nhìn xem đi, Tô Mười Ba, mày xem trên bụng mày có bao nhiêu mỡ rồi? Mèo mập quá sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, mày không biết à?”
Tôi nhìn Tô Tịch Dã một lúc.
Sau đó dùng móng che tai mình lại.
Không.
Meo không nghe gì hết.
Meo chỉ biết, không ăn no thì phải ra ngoài tìm đồ ăn.
Tô Tịch Dã như bị hành động của tôi chọc cười, lạnh lùng vô tình tuyên bố:
“Bữa tối hôm nay khỏi ăn. Phải để mày đói một chút cho nhớ đời.”
“Meo!!”
Biết sớm anh là loại chủ như thế này, tôi thà chết cũng không tìm anh đâu!
Không sai.
Nửa tháng trước, tôi vẫn là mèo hoang của Đại học A.
Dù là mèo hoang, nhưng ăn mặc không lo, chú bảo vệ trong trường còn thường xuyên chuẩn bị ổ mèo ấm áp cho chúng tôi.
Nhưng meo không thỏa mãn.
Meo muốn một phiếu cơm dài hạn ổn định.
Thế là trong lời kể của anh em bạn bè mèo, tôi biết đến Tô Tịch Dã.
Nam thần Đại học A, bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra rất thích mèo, lại còn cực kỳ giàu.
Thế là để có được phiếu cơm dài hạn, ngày nào tôi cũng phục kích ở những nơi Tô Tịch Dã hay xuất hiện.
Biết anh không thích để lộ bản tính cuồng mèo trước mặt người khác, tôi rất biết điều, chỉ làm nũng với anh ở những nơi vắng người.
Chủ động lật bụng cho anh xoa.
Cứ như vậy theo anh nửa tháng, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhận nuôi tôi.
Phải nói rằng, Tô Tịch Dã là người hành động cực kỳ nhanh gọn.
Ngày hôm trước nói muốn nhận nuôi tôi, ngày hôm sau đã trực tiếp dẫn tôi đi gặp người phụ trách của trường để làm thủ tục nhận nuôi.
3
Sau đó tôi bị dẫn thẳng về căn biệt thự này — một căn biệt thự nằm rất gần Đại học A.
Ban đầu ấy à. Cuộc sống ở nhà Tô Tịch Dã đúng là như thần tiên.
Thức ăn mèo là loại tốt nhất.
Đồ hộp thì lúc nào cũng tươi mới.
Cá khô béo mẫm, thơm phức.
Nhưng tất cả chấm dứt từ buổi kiểm tra sức khỏe mấy hôm trước.
Những chỗ khác thì không có vấn đề gì.
Tôi là một bé mèo cực kỳ khỏe mạnh.
Chỉ là cái bác sĩ đáng ghét kia — cầm kết quả khám của tôi, nói với Tô Tịch Dã một cách không hề uyển chuyển:
“Con mèo này béo quá rồi, phải giảm cân thôi, không thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Chỉ một câu nói.
Trực tiếp tuyên án tử cho cuộc sống sung sướng của tôi.
Tô Tịch Dã bắt đầu hạn chế khẩu phần ăn của tôi.
Mèo đáng thương mỗi ngày đều không được ăn no.
Biết vậy. Tôi thà ở Đại học A làm mèo hoang còn hơn.
Ít ra các chị gái tốt bụng cũng không biết rằng mười phút trước tôi vừa xử lý xong ba cây snack mèo.
Cũng sẽ không chê tôi béo.
“Vẫn chưa phục đúng không? Tự nhìn bụng mình đi, ăn nhiều lắm rồi đấy?”
Tô Tịch Dã bế tôi vào phòng.
Cũng chẳng biết định đưa tôi đi đâu.
Sờ bụng tôi xong lại sờ đầu tôi.
Rồi chẹp miệng chán ghét một tiếng.
“Sao mày giỏi lừa người thế hả? Hồi trước tỏ ra thân với tao nhất trên đời, không lẽ đều là diễn cả à?”
Tôi chột dạ liếc anh một cái.
Mèo thích được thiên vị. Con người dĩ nhiên cũng thế.
Lúc đó để thu hút sự chú ý của anh, tôi đã từ chối sự chăm sóc của rất nhiều chị gái.
Chỉ cho mình anh chạm vào.
Chỉ để anh nghĩ rằng, trong lòng tôi, anh là người đặc biệt nhất.

