“Đương nhiên! Nhưng bây giờ tôi đã không còn là mèo con nữa, vẫn có thể giúp anh sao?”
“Có thể, chỉ là chuyện tôi muốn làm có lẽ sẽ khiến em cảm thấy hơi khó chịu. Như vậy em vẫn muốn giúp tôi sao?”
“Đương nhiên, Lục Cẩn Khanh, anh đừng xem thường tôi.”
Lục Cẩn Khanh bật cười.
“Đúng vậy, tôi đã xem thường Phúc Đông nhà chúng ta. Nếu đã như vậy, bây giờ tới đây ôm tôi.”
“Được.”
Vốn dĩ tôi muốn duỗi tay ôm Lục Cẩn Khanh.
Nhưng vừa duỗi tay ra lại rụt về.
Với sự chênh lệch vóc dáng này.
Hình như nếu tôi ôm anh ta thì hơi kỳ lạ.
Thế là tôi kéo tay Lục Cẩn Khanh ra.
24
Chui vào trong lòng anh ta.
“Bây giờ được chưa?”
“Được, ôm em ngủ, em cũng có thể chấp nhận sao?”
“Có thể.”
Cứ như vậy, tôi và Lục Cẩn Khanh lại quay trở về cuộc sống trước kia.
Mỗi tối đều ôm nhau ngủ.
Nhưng rõ ràng Lục Cẩn Khanh vẫn không thỏa mãn với động tác như vậy.
Một ngày nọ, lúc tôi vừa lên giường, anh ta đột nhiên tiến lại gần.
Không đeo kính, anh ta trông đẹp hơn lúc đeo kính một chút.
“Sao vậy?”
“Có thể để tôi làm một động tác trước đây từng làm không?”
“Được.”
Nhưng lúc Lục Cẩn Khanh dựa vào bụng tôi, tôi lập tức hối hận vì quyết định vừa rồi.
Kỳ lạ quá.
Mặc dù lúc làm mèo, Lục Cẩn Khanh vùi mặt vào bụng tôi, tôi cũng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ.
Nhưng sau khi biến thành người, hành động như vậy càng khiến tôi cảm thấy kỳ quái.
Đặc biệt là lúc mũi anh ta cọ qua cọ lại trên bụng tôi.
Tôi vội vàng ôm lấy đầu anh ta.
“Nhất định phải làm như vậy sao? Không thể đổi một cách khác à?”
“Không thích sao? Hay là không quen?”
“Cảm giác kỳ lạ.”
“Rất bình thường, mọi người đều như vậy, lâu dần sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.”
Tôi buông đầu Lục Cẩn Khanh ra.
Thật sao?
Nhưng tại sao lại càng ngày càng kỳ lạ?
Nhưng còn chưa đến lúc tôi không thể chịu nổi, Lục Cẩn Khanh đã chủ động đứng dậy, giúp tôi chỉnh lại quần áo.
“Tôi cảm thấy bệnh của mình đã đỡ hơn rất nhiều.”
“Thật sao?”
“Thật, chuyện này phải cảm ơn Phúc Đông nhà chúng ta.”
“Không cần khách sáo.”
【Sao tôi lại cảm thấy nhân vật phản diện đang lừa bé mèo ngây thơ nhà chúng ta vậy?】
【Không cần cảm thấy, anh ta chính là đang lừa.】
【Không phải chứ, sao đột nhiên lại từ kênh nuôi thú cưng chuyển sang kênh yêu đương rồi?】
【Yên tâm đi, Phúc Đông có thể biết gì chứ? Cậu ấy vẫn ngây thơ cho rằng nhân vật phản diện đang chữa bệnh. Cho dù nhân vật phản diện thật sự thích Phúc Đông, vậy cũng chỉ là yêu đơn phương, còn chẳng bằng không thích.】
25
【Đúng vậy, muốn tiểu nhân miêu hiểu ra, có lẽ vẫn còn phải chờ rất lâu, nhân vật phản diện còn phải đợi dài dài.】
【Thích nhất là nhìn dáng vẻ nhân vật phản diện bị thất bại.】
Tôi không hiểu những lời họ nói có ý gì.
Cũng không biết chữ thích họ nói và chữ thích trong suy nghĩ của tôi có phải cùng một thứ hay không.
Nhưng tôi biết.
Lục Cẩn Khanh không thể lừa tôi.
Anh ta tuyệt đối sẽ không lừa tôi.
—
Lục Cẩn Khanh tìm người làm giấy tờ đăng ký thân phận cho tôi.
Nhưng không có cách nào đưa tôi đến trường học, dù sao tôi đã lớn như vậy, bắt đầu học kiến thức từ tiểu học hình như cũng không thực tế.
Vì thế anh ta chuẩn bị mời mấy gia sư cho tôi.
Lúc vừa bắt đầu, tôi còn cực kỳ vui vẻ.
Nhưng càng học tôi càng không thích.
“Mèo con cũng phải học kiến thức sao?”
“Vậy em muốn làm một bé mèo mù chữ à? Nếu sau này rời khỏi tôi, ngay cả chữ cũng không biết thì phải làm sao?”
“Tại sao tôi phải rời khỏi anh? Anh lại không muốn cần tôi nữa sao?”
Lục Cẩn Khanh nắm lấy cổ tay tôi.
Nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác.
Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Nhưng cảm giác như vậy hơi kỳ lạ.
Thế nhưng tôi lại không muốn rút tay về.
“Được, vậy thì mãi mãi không được rời khỏi tôi. Nếu thật sự không muốn học thì thôi.”
Tôi cảm thấy gần đây mình hình như đã có một vài thay đổi đối với Lục Cẩn Khanh.
Lúc anh ta đến gần, tôi sẽ không nhịn được tim đập nhanh.
Rõ ràng là những động tác trước đây đã từng làm, bây giờ hình như tôi hoàn toàn không thể thản nhiên tiếp nhận.
Tôi không biết bản thân bị làm sao.
Nhưng hình như cũng không có ai để hỏi.
Vì thế tôi chỉ có thể xem tivi.
Dù sao rất nhiều thứ tôi đều học được từ phim truyền hình.
26
Cho đến hôm nay, lúc nam chính tỏ tình với nữ chính.
Những lời anh ta nói hoàn toàn giống cảm giác của tôi dành cho Lục Cẩn Khanh.
Tôi sờ trái tim mình.
Hóa ra tôi đã thích Lục Cẩn Khanh rồi.
Giống như Tiểu Bạch mà tôi quen trước đây thích Tiểu Hoàng, muốn ở bên cô ấy.
Chỉ là.
Người tôi thích là con trai, cũng có thể sao?
Hình như chưa từng có bé mèo nào làm như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã nghĩ thông suốt.
Tôi là một bé mèo bình thường sao?
Tôi là một tiểu nhân miêu không bình thường.
Vì thế vào buổi tối ngày xác định mình thích Lục Cẩn Khanh, tôi chuẩn bị chủ động nói cho anh ta biết.
“Tôi có một bí mật muốn nói cho anh.”
Lục Cẩn Khanh sờ đầu tôi, lại xoa bụng tôi.
Trong phim truyền hình đều nói tỏ tình là một chuyện cực kỳ quan trọng.
Vì thế tôi cảm thấy Lục Cẩn Khanh bây giờ hình như hơi thiếu nghiêm túc.
Thế là tôi kéo tay anh ta xuống.
Ngồi dậy.

