Chứ không phải tiểu nhân miêu có thể biến thành người như tôi.
Càng nghĩ, mắt tôi càng đỏ, tôi muốn khóc nhưng lại sợ Lục Cẩn Khanh chê mình phiền phức.
Đến lúc đó anh ta thật sự sẽ đuổi tôi ra ngoài.
Tôi chỉ có thể cắn chặt môi, không để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng đúng lúc này, anh ta đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài.
Tôi phản ứng lại, cũng không quan tâm đến chiếc chăn trên người nữa, lao tới ôm chặt cánh tay Lục Cẩn Khanh.
“Anh đi đâu vậy? Anh thật sự không cần tôi nữa sao? Tôi đã nói rồi, nếu anh thích mèo con, tôi vẫn có thể biến trở lại. Anh cứ coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì không được sao? Chẳng lẽ anh đã quên hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua rồi sao?”
Tôi vừa nói vừa không nhịn được rơi nước mắt.
Nước mắt vừa hay rơi xuống cánh tay Lục Cẩn Khanh.
Sau đó người trước mặt thở dài.
Anh ta lại đứng bên giường, kéo cánh tay tôi, giúp tôi ngồi trở lại trên giường.
Sau đó kéo chiếc chăn đã rơi xuống, phủ lên người tôi.
Làm xong những chuyện này, Lục Cẩn Khanh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
“Khóc gì vậy? Tôi nói không cần em lúc nào?”
“Vậy vừa rồi anh… Vừa rồi anh còn nói như vậy, hơn nữa không nói một lời đã bỏ đi, chẳng phải chính là không muốn cần tôi nữa sao?”
“Bé cưng, có phải em cũng nên cho tôi một chút thời gian để phản ứng và tiêu hóa không? Em từ một con mèo nhỏ như vậy đột nhiên biến thành một người lớn thế này, cũng may khả năng chịu đựng tâm lý của tôi mạnh.”
16
“Đổi thành người khác, có khi đã trực tiếp ngất đi rồi, em nói có đúng không?”
Hình như là vậy.
Dù sao người trong phim truyền hình cũng diễn như thế.
“Hơn nữa, tôi bỏ đi không phải vì không cần em nữa, chỉ là muốn đi lấy quần áo cho em. Không mặc quần áo, có biết xấu hổ không?”
Lúc làm mèo.
Tôi cũng không mặc mà.
Khi đó anh ta đâu có cảm thấy không ổn.
“Thật sự không đi sao?”
“Không đi, hơn nữa đây chẳng phải nhà tôi sao? Nếu tôi thật sự không cần em, người phải đi cũng nên là em chứ?”
Tôi lập tức siết chặt cánh tay Lục Cẩn Khanh.
Sốt ruột nhìn anh ta.
“Đùa thôi, được rồi, được rồi, sẽ không thật sự bắt em đi đâu. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại, được không?”
Tôi biết Lục Cẩn Khanh sẽ không lừa mình.
Hơn nữa anh ta cũng hoàn toàn không cần thiết phải lừa tôi.
Nếu anh ta thật sự muốn đi, tôi cũng không ngăn được.
Thế là tôi chậm rãi buông tay Lục Cẩn Khanh.
Nhìn anh ta rời đi.
Nhưng chưa được bao lâu.
Anh ta đã quay lại.
Trên tay cầm quần áo của mình.
“Trong nhà chỉ có quần áo của tôi, có thể hơi rộng nhưng chắc vẫn mặc được.”
Lục Cẩn Khanh đưa quần áo đến trước mặt tôi.
Nhưng tôi không nhận.
Chỉ mở to mắt nhìn anh ta.
“Sao vậy?”
“Không biết mặc.”
Chuyện này không phải tôi nói dối.
Tôi cũng chưa biến thành người được mấy lần.
Đương nhiên chưa từng học những chuyện như thế này.
Lục Cẩn Khanh nhìn tôi, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Sau đó cam chịu làm việc.
Chỉ là lúc dựa vào người anh ta.
Tầm mắt tôi đột nhiên lướt qua tai anh ta.
Tôi không nhịn được chọc một cái.
Sau đó cảm nhận động tác của Lục Cẩn Khanh cứng đờ trong chốc lát.
“Lục Cẩn Khanh, anh bị bệnh sao? Tại sao tai lại đỏ như vậy?”
17
Giây tiếp theo, Lục Cẩn Khanh lập tức kéo tôi ra khỏi người mình.
“Không bị bệnh, ai cũng như vậy, sau khi em biến thành người, tai cũng sẽ đỏ.”
Tôi sờ tai mình.
“Nhưng bây giờ tai tôi không đỏ.”
Lục Cẩn Khanh giống như đột nhiên mất kiên nhẫn.
Anh ta kéo bàn tay đang sờ tai của tôi xuống.
Bảo tôi ngồi yên.
Sau đó tự mình kéo một chiếc ghế, ngồi trước mặt tôi.
“Bây giờ nói đi, em là thứ gì?”
“Tiểu nhân miêu, có thể biến thành mèo, cũng có thể biến thành người. Nhưng tôi không biết tại sao mình đột nhiên biến thành người, sau đó bây giờ lại đột nhiên không thể biến trở lại thành mèo.”
Thật ra vừa rồi tôi đã thử biến trở lại thành mèo.
Nhưng sự cố gắng của tôi không mang lại kết quả gì.
Hoàn toàn không có tác dụng.
“Vậy trước đây em chưa từng biến thành người sao?”
“Từng biến, lúc còn nhỏ. Sau đó vì tôi không có người nhà, suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi, cho nên tôi cảm thấy biến thành người là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tôi không muốn biến thành người nữa, làm mèo rất tốt.”
Lục Cẩn Khanh nhíu chặt mày.
Giống như đang cực kỳ tức giận.
Nhưng lúc đó tôi thật sự đã bị dọa sợ, nếu lúc bị nhốt lại, tôi không đột nhiên biến thành mèo chạy trốn.
Có lẽ tôi đã không thể gặp được Lục Cẩn Khanh.
Nhưng chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến tôi, vì thế sau này cho dù sắp chết đói.
Tôi cũng không muốn biến thành người.
Nhưng bây giờ được Lục Cẩn Khanh chăm sóc, tôi cũng dần dần quên mất những chuyện không vui trong khoảng thời gian ấy.
Thế nhưng bây giờ anh ta lại giống như cực kỳ để tâm.
Cẩn thận hỏi tôi tình hình khi đó.
Sau khi kể xong, tôi cảm thấy nước bọt trong miệng sắp khô cạn.
Lục Cẩn Khanh cũng nhận ra.
Anh ta rót cho tôi một cốc nước.
“Vậy lúc đó tại sao lại chọn tôi? Em đã thành như vậy rồi, tùy tiện tìm một người, chắc cũng sẽ có người nhận nuôi em chứ?”
18
Tôi ôm cốc nước.
Hơi không muốn trả lời câu hỏi này.
Dù sao cũng không thể nói rằng…

