Mà là ta chân chính.

Thanh kiếm trong tay ta vẫn cắm trong ngực Tạ Bất Độ.

Ta rút kiếm ra.

Tâm ma chưa tan, máu chảy càng dữ hơn.

Tạ Bất Độ đưa tay đỡ lấy thân kiếm của ta, từng chút một đẩy vào ngực mình, cười ôn hòa.

Máu theo kẽ ngón tay hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đất.

Hắn chạm tay lên mặt ta, khẽ nói:

“Thẩm Kinh Trập, ngươi sẽ phi thăng thành thần.”

Nghe câu này, ta càng bốc hỏa hơn. Từ lúc đó Tạ Bất Độ đã biết hắn sẽ không chết, còn ta cũng sẽ không thể phi thăng.

Hắn cố tình diễn cảnh chết cho ta xem!

Mẹ nó, hắn đùa ta đấy à!

Giây tiếp theo, ta túm lấy cổ áo hắn. Trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, ta cúi đầu cắn mạnh lên môi hắn.

Tạ Bất Độ trong huyễn cảnh không phản kháng, ngược lại còn ôm ta vào lòng.

Để ta có thể cắn mạnh hơn, đến bật cả máu.

Gần như dịu dàng, hắn giơ tay lau đi nước mắt trên mặt ta.

“Đừng khóc.”

Ai khóc chứ?!

Ta tức quá mà thôi.

Bị hắn chiếm tiện nghi suốt ba năm uổng phí, không phi thăng được còn bị sét đánh.

Chỉ hận năm đó ra tay quá nhẹ, không chém hắn thành thịt băm luôn.

Không biết tâm ma biến mất từ lúc nào, ta bị bật khỏi huyễn cảnh của Tạ Bất Độ.

Người vốn ngồi đoan chính như tiên giáng trần chậm rãi mở mắt.

Môi Tạ Bất Độ vẫn còn rách, nơi cổ lại thêm một thanh kiếm.

Kiếm quang lạnh như sương, nhưng ta lại không xuống tay nổi.

Ta và hắn, con đường tu hành khác biệt, định sẵn không phải người cùng đường.

Tạ Bất Độ gạt mũi kiếm ra:

“Thẩm Kinh Trập, ngươi nói ngươi không yêu ta. Nhưng ngươi cũng đã can dự vào nhân quả của ta. Ngươi không biết người tu tiên các ngươi, một khi can dự vào nhân quả của kẻ khác thì phải chịu trách nhiệm đến cùng sao?”

Ta cụp mắt, mím môi:

“Ta chỉ nhận Thiên đạo.”

Ta chăm học khổ luyện, một lòng hướng đạo.

Ta sẽ không vì Tạ Bất Độ mà hủy đạo tâm của mình. Tương tự, ta cũng không muốn Tạ Bất Độ vì ta mà bỏ thần tính, rơi xuống hồng trần.

Ánh mắt hắn dừng trên người ta, khẽ nói:

“Thẩm Kinh Trập, không ai ác hơn ngươi.”

Ta thu kiếm lại.

“Tạ Bất Độ, ta nợ ngươi một đoạn nhân quả. Nếu ngươi cần, ta có thể làm tri kỷ cả đời với ngươi.”

Tạ Bất Độ không nói thêm gì nữa, nhưng ta biết hắn đã từ chối, bèn xoay người rời đi.

Mãi đến rất lâu sau, Tạ Bất Độ đứng nơi đỉnh cực bắc, nhìn theo hướng người kia đã bay xa từ lâu, khẽ cất tiếng:

“Thẩm Kinh Trập, tri kỷ cái con mẹ ngươi.”

6

Sau ba tháng du lịch, ta trở lại chủ phong của Kiếm Tông.

Ta nhìn thấy bên bãi luyện kiếm có một thiếu niên chừng bảy tám tuổi đeo kiếm sau lưng, mày mắt cực kỳ đẹp, đang nghiêm túc luyện kiếm từng chiêu từng thức.

Vừa thấy ta, mắt cậu sáng lên, lon ton chạy tới.

“Sư tôn! Có thể chỉ điểm cho con kiếm pháp được không?”

Bước chân ta khựng lại, đột ngột quay đầu.

“… Ngươi gọi ta là gì?”

Thiếu niên chớp chớp mắt:

“Ngài là thủ tịch Kiếm Tông, con là Hà Thư, đệ tử ký danh mới nhập môn, đương nhiên phải gọi ngài là sư tôn.”

Ta nhớ ra, hình như… đúng là có chuyện như vậy.

Dạo trước tông môn thu nhận một nhóm đệ tử mới, để ta treo danh chỉ điểm. Nhưng cũng chỉ là treo danh mà thôi, ta đến tên còn chẳng nhớ nổi.

Dù sao cũng đã chiếm cái danh sư tôn tiện nghi của người ta, cũng không thể hoàn toàn làm chưởng quỹ phủi tay. Ta lạnh nhạt hé môi:

“Đứng ở đây, đánh một bộ kiếm pháp cơ bản nhất.”

Hà Thư vui mừng gật đầu, cẩn thận cầm kiếm lên, xoay người múa trước mặt ta.

Ánh mắt ta dõi theo từng đóa kiếm hoa của cậu.

Căn cốt cũng tạm được, chỉ là kiếm pháp này… quá nát.

Nhất chiêu nhất thức đều sai, cũng không biết là ai dạy.

“Cầm kiếm cho vững.”

Ta giữ lấy cổ tay cậu, cầm tay sửa lại tư thế.

“Lưng thẳng lên, đừng sụp.”

Vòng eo mang theo hơi ấm dán rất gần, cậu ngoan ngoãn làm theo.

Ta dạy cậu một bộ kiếm pháp cơ sở, cậu học rất chăm, chỉ là quá ngốc. Cùng một lỗi sai phạm đến ba lần, ta cũng sửa cho ba lần.

Cầm tay chỉ dạy Hà Thư như vậy, ta chưa từng kiên nhẫn đến thế.

Mãi đến khi trời nhá nhem mới thu kiếm lại.

“Hôm nay đến đây thôi, về tự mình luyện.”

Hà Thư ôm kiếm cúi đầu cảm tạ:

“Cảm ơn sư tôn!”

Ta xoay người rời đi, vốn tưởng cũng đủ để cậu yên phận vài hôm.

Không ngờ đến nửa đêm, Hà Thư lại gõ cửa động phủ của ta.

Ta mất kiên nhẫn đặt chiếc bình sứ nhỏ đang cầm thưởng ngoạn xuống.

Lúc mở cửa, ánh mắt mỏng lạnh, che đi sắc đỏ nơi gò má.

Dưới màn đêm, đôi mắt Hà Thư đã không còn vẻ non nớt lúc mới vào Kiếm Tông, mà ánh lên nhè nhẹ.

Scroll Up