Tôi nghiện pheromone của Tần Tư Yến. Dù tôi và anh ta đều là Alpha cấp S.
Tôi dựa vào điều đó mà ở bên anh ta ba năm, kiếm được không ít tiền.
Cho đến một lần lên kỳ động dục, tôi bị anh làm cho phân hóa lần hai — mang thai.
Pheromone của tôi cũng từ mùi rượu tuyết tùng lạnh lẽo, biến thành hương tuyết lan ngọt ngào.
Bình luận bay đầy màn hình:
【Thái tử gia cả đời ghét nhất là mùi ngọt ngào của Omega, cái bạn trai pháo hôi này cuối cùng cũng sắp bị đá rồi!】
【Vẫn là couple A-B đáng yêu hơn~ bé thụ của chúng ta theo Thái tử gia suốt năm năm, cần mẫn làm thư ký bấy lâu, cuối cùng cũng sắp được lên làm chính thất rồi hihi……】
【Nếu để công biết pháo hôi kia mang thai con riêng, chắc chắn sẽ giết luôn đứa bé trong bụng, rồi phong sát cậu ta trên toàn mạng……】
1
Nhìn thấy dòng bình luận đó, tôi siết chặt tờ phiếu siêu âm trong tay.
Không lâu trước, bác sĩ còn thông báo với tôi:
“Dù cậu đã phân hóa lần hai thành Omega, nhưng là loại kém, nếu bỏ đứa con đầu này, sau này khả năng mang thai gần như bằng không……”
Khả năng rất nhỏ — gần như không có.
Thế nhưng trước đây, tôi từng rất muốn có một đứa con, một người thân cùng chung huyết mạch trên thế giới này.
Tạm biệt bác sĩ xong, tôi không đặt lịch phá thai.
Tôi vo tròn tờ giấy xét nghiệm, định ném vào thùng rác thì phía sau vang lên một giọng nói:
“Anh Lâm Thư!”
Người đuổi theo là học trò của vị bác sĩ vừa rồi.
Tôi sững lại, mới nhận ra: “Hạ Trì?”
Alpha mà tôi từng quen ở cô nhi viện, nhưng hồi trung học cậu được một gia tộc giàu có nhận nuôi, sau đó ra nước ngoài du học nhiều năm.
Tôi tưởng rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Hạ Trì trò chuyện qua loa vài câu, rồi ánh mắt dừng lại trên tờ siêu âm trong tay tôi, có chút thất vọng:
“Anh Lâm Thư, anh… anh kết hôn rồi à? Bạn đời của anh là một Omega phân hóa lần hai sao……”
“À, cái này……” Tôi không biết phải giải thích thế nào.
Đúng lúc đó, điện thoại reo vang, giọng gấp gáp ở đầu dây bên kia:
“Lâm tiên sinh, làm ơn đến công ty ngay lập tức, Tổng giám đốc Tần lại phát bệnh rồi!”
2
Người gọi điện là thư ký của Tần Tư Yến — Hứa Dật.
Cũng là “thụ chính” trong lời đám bình luận.
Tình hình khẩn cấp, tôi mượn Hạ Trì hai ống thuốc ức chế Omega rồi bắt taxi đến công ty.
Sảnh lớn người đông nghịt.
Xuống thang máy, tầng cao nhất rộng lớn lại chỉ có hai người.
Một là Tần Tư Yến đang rơi vào kỳ động dục, gần như phát điên;
Một là Hứa Dật quần áo xộc xệch.
Thấy tôi, Hứa Dật lập tức che vết thương, cố gượng đứng dậy, đưa thuốc ức chế và thuốc an thần tới:
“Tổng giám đốc Tần không cho ai khác lại gần, làm phiền anh vậy.”
Tôi gật đầu, vội vàng nhận lấy rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong văn phòng tràn ngập mùi long diên hương nồng đậm, mạnh đến mức gần như chiếm hết không khí.
Với một Omega, đó là sự tra tấn trí mạng.
Tôi nín thở, tiêm thêm một liều ức chế ngay tại cửa, rồi bịt mũi tiến vào.
Tần Tư Yến đang ngửa đầu tựa vào ghế sofa, yết hầu chuyển động, thở dốc như dã thú bị giam cầm.
Tôi cẩn thận bước nhẹ.
Nhưng đúng lúc đôi mắt đỏ ngầu ấy chậm rãi chuyển hướng, dừng lại trên người tôi —
Anh ta bất ngờ bật dậy, đè tôi ngã xuống.
3
Những lọ thuốc và ống tiêm chất ức chế rơi vãi đầy sàn.
Tần Tư Yến ôm lấy gáy tôi, không chút do dự đè tôi xuống đất, cắn xé như dã thú săn mồi.
Tuyến thể bị răng nanh sắc nhọn cắn rách.
Nếu là ngày thường, tôi có thể dùng pheromone Alpha để áp chế anh ta.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau, hoảng loạn mò tìm lọ thuốc ức chế trên thảm.
Nhân lúc anh ta không để ý, tôi cắm một mũi tiêm vào.
“Lâm Thư…”
Lý trí của Tần Tư Yến cuối cùng cũng dần trở lại.
Nhưng ngửi thấy tuyến thể không còn mùi hương của tôi, anh ta vẫn điên cuồng cắn xé, bơm pheromone vào trong.
Bơm đến mức cổ họng tôi nghẹn chặt… đồng tử dần trở nên mơ hồ.
Anh ta không biết, thứ long diên hương của anh ta cuối cùng cũng có thể xâm nhập vào tuyến thể của tôi, hòa vào máu tôi.
Hai mươi phút sau, đồng tử của Tần Tư Yến trở lại màu nâu nhạt.
Nhìn thấy tôi nằm dưới thân như con cá chết trên thớt, sắc mặt anh ta đột nhiên trầm xuống, vội vàng bế tôi lên sofa, lau sạch vết thương.
Cổ sau của tôi máu thịt lẫn lộn.
Giọng Tần Tư Yến khàn khàn: “Vừa nãy, sao không dùng pheromone áp chế ngay?”
Pheromone của tôi đối với anh ta vừa là liều thuốc giải, vừa là một loại nghiện.
Hợp đồng còn ba tháng nữa là hết hạn, nửa năm qua, trừ phi cần thiết, tôi luôn cố gắng giúp anh ta cai nghiện.
Giờ đây, xem như cũng đạt được mục đích một cách tình cờ.
Tôi cười: “Vì như thế này đỡ tốn sức, cũng… hự.”
Tay Tần Tư Yến đang bôi thuốc cố ý dùng sức mạnh hơn.
Câu “không đau” đến bên miệng bị tôi nuốt xuống.
“Lâm Thư.”
Sau khi băng bó xong, anh ta từ phía sau ôm lấy tôi, giọng bỗng nghẹn ngào.
“Lần sau, cứ đánh ngất tôi đi, đừng để bị thương nữa.”
Tôi cười nói được thôi.