Nếu vì làm ăn mà phải sống cả đời với người không thích, nhất định sẽ rất đau khổ.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ ra—
Hôn ước hủy rồi, Tiêu Từ Ngọc cũng không cần giả làm Tiêu Nhung nữa.
Vậy sau này tôi chẳng phải sẽ không gặp hắn nữa sao?
Tôi quyết định ra ngoài tìm Tiêu Từ Ngọc.
Tới biệt thự nhà họ Tiêu, từ xa tôi đã thấy hắn tay trong tay với một chàng trai gầy gò.
Họ nói chuyện thân mật, rồi hắn hôn lên trán người kia.
Tim tôi như bị thứ gì đó cắn mạnh, đau đến không thở nổi.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên—
Thứ cảm xúc ghét bỏ nhưng lại giống như ghen tuông.
Tôi tức đến đỏ cả mắt, nước mắt treo lơ lửng.
Mày nhíu chặt, ngực nghẹn đến khó chịu, tôi hung hăng lau mắt.
Giả vờ như không thấy, quay người bỏ đi.
Tôi quyết định sẽ không bao giờ để ý đến Tiêu Từ Ngọc nữa!
Hắn đã hôn tôi rồi, tại sao còn hôn người khác?!
Đi được mấy bước, tôi lại quay đầu nhìn họ.
Vẫn còn thân mật như cũ!
Không ai chú ý tới tôi!
Nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tôi lấy điện thoại, run rẩy tìm số của Tiêu Từ Ngọc, bấm gọi.
Vừa bắt máy, tôi liền khóc òa:
“Tiêu Từ Ngọc! Anh là đồ đàn ông tồi! Tại sao anh hôn người khác?! Em không thèm để ý anh nữa! Sau này anh không được hôn em, véo em, bắt nạt em nữa!”
Nói xong một hơi, không đợi hắn trả lời, tôi cúp máy, chặn số, nhốt mình trong nhà không ra ngoài.
Tiêu Từ Ngọc—
Cho dù anh xin lỗi, tôi cũng sẽ không tha thứ đâu!
15
Lần nữa gặp lại Tiêu Từ Ngọc, là trong bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Tiêu.
Tôi ngồi nép trong một góc, ánh mắt lén lút lướt qua đại sảnh náo nhiệt, nơi những nhân vật danh giá cười nói chúc tụng, nhìn Tiêu Từ Ngọc đứng cùng người khác, chuyện trò rôm rả.
Hắn đã tháo bỏ mái tóc giả và lớp trang điểm nữ tính, thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng, khoác lên người bộ vest đen thuần, phong thái phong lưu tuấn tú, đủ khiến người ta phải nghiêng mình.
Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của Tiêu Từ Ngọc.
Hắn và Tiêu Nhung tuy là song sinh, nhưng khí chất lại khác hẳn.
Tiêu Từ Ngọc tà khí mười phần, nụ cười giấu dao, giống như một con sói xám lớn.
Còn Tiêu Nhung thì đường nét gương mặt sắc sảo hơn, khi làm việc mang dáng vẻ nữ tổng tài quyết đoán, dứt khoát.
Tôi còn đang do dự có nên tiến lên giả vờ “tình cờ gặp” hay không, thì Tiêu Từ Ngọc bỗng nhận một cuộc điện thoại, lập tức nhíu mày.
“Anh ta đang ở đâu? Tôi đi tìm.”
Tìm ai?
Là nam sinh hôm đó sao?
Trong lòng tôi chua xót, lặng lẽ bám theo Tiêu Từ Ngọc từ phía sau, thấy hắn bước vào một căn phòng.
Tôi cười gian một tiếng, thừa lúc hắn chưa kịp phản ứng, lao lên khóa trái cửa lại.
Hắn giật mình quay đầu, qua tấm kính mờ bên cạnh cửa sổ, kinh ngạc nhìn tôi:
“Dữu Dữu? Sao em lại ở đây?”
Tại sao tôi không thể ở đây? Chẳng lẽ anh ghét tôi?
Tiêu Từ Ngọc thử kéo cửa, lại mạnh tay đập lên kính:
“Dữu Dữu! Em làm gì vậy, mau mở cửa!”
Tôi làm mặt quỷ với hắn:
“Tiêu Từ Ngọc, anh mới là đồ ngốc! Anh không được đi tìm người đàn ông kia! Ngoan ngoãn ở đây đi, lát nữa em sẽ mở cửa cho anh!”
Tôi vui vẻ nhìn sắc mặt Tiêu Từ Ngọc tái dần từ xanh sang trắng, hắn điên cuồng đập cửa, vẻ mặt kinh hoàng như đang muốn ám chỉ tôi điều gì đó.
Tôi đang định hỏi thì bỗng nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau.
Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông mặc đồng phục sửa chữa.
“Cậu là người—”
Là người hôm đó đã dắt con mèo đi sao?
Còn chưa kịp nói hết, ánh mắt người đàn ông kia lóe lên hung quang, đã lao thẳng tới tôi.
“Á—!”
Con dao sáng loáng đã đâm thẳng vào bụng tôi.
Trước khi ngã xuống, thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng kính vỡ chói tai, cùng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Tiêu Từ Ngọc hoảng loạn ôm lấy tôi, giọng nói run rẩy đến mất kiểm soát:
“Dữu Dữu, cố lên, anh đưa em đến bệnh viện ngay!”
“Từ…”
Tầm nhìn mờ đi, cơn đau dữ dội ập đến, những lời muốn nói đều hóa thành tiếng thở yếu ớt.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tôi nghe thấy một giọng nói hòa lẫn với tiếng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên tim mình:
“Anh không đến tìm người khác.”
“Em là lý do duy nhất khiến anh có mặt ở đây.”
“Dữu Dữu, anh thích em.”
16
Tôi lại mơ thêm một giấc mơ.
Mơ thấy Tiêu Từ Ngọc khi còn nhỏ.
Hắn một cước đá văng kẹo của tôi, còn cười nhạo tôi là “đồ ngốc”, ánh mắt tò mò xoay quanh người tôi.
“Sao em đáng yêu xinh xắn thế này mà lại không phải đồ ngốc chứ?”
Tôi không hiểu giữa hai chuyện này có liên quan gì, nhưng vẫn tức giận mà cười theo.
Đột nhiên, khung cảnh xoay chuyển.
Tiêu Từ Ngọc đáng yêu kia biến thành đại ma vương tà ác đáng sợ!
Lần này hắn trực tiếp đè tôi xuống giường.
Hơi thở nặng nề, rõ ràng là đang tức giận nhưng không dám phát tác.

