9
Từ nhỏ tôi đã biết, anh trai không phải anh ruột của tôi.
Năm sáu tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã khiến tôi mất cha mẹ.
Cha của tôi và cha của anh trai là bạn thân.
Ông nhận nuôi tôi—đứa trẻ sống sót duy nhất.
Bác sĩ nói tôi bị chấn thương đầu, nên phản ứng chậm chạp hơn người khác.
Tôi biết điều đó.
Ví dụ như thấy mèo con, tôi phải mất rất lâu mới gọi đúng tên nó.
Tôi cũng thường nghe người giúp việc lén nói tôi là “thằng ngốc”.
Tôi rất buồn, nhưng không khóc.
Tôi không ngốc.
Tôi biết mèo nhà mình tên là Bánh Bao.
Biết xuân có hoa nở, hè có nắng, đông có tuyết.
Tôi nhớ ba mẹ.
Chú Kỷ nói họ đã đi đến một nơi rất xa rất đẹp.
Tôi gật đầu.
Mọi người nói tôi ngốc, nhưng tôi biết chú đang lừa tôi.
Vì mắt chú đỏ lên.
Tôi ôm chặt quần áo của ba mẹ mang về từ nhà cũ, chui vào phòng chứa đồ.
Mùi quen thuộc hòa lẫn hương hoa, bao bọc lấy tôi.
Tôi co người trong đó, nhớ lại cảm giác được ba mẹ ôm chặt.
Tôi khe khẽ nức nở.
Khi sắp ngủ, cánh cửa phòng chứa đồ bị mở mạnh.
Tôi mở mắt mờ lệ, thấy một bóng người đứng ngược sáng.
Bụi bay lơ lửng trong không khí.
Mười tuổi, anh trai giống như vầng trăng sáng trong đêm tối, chiếu rọi vào thế giới mờ mịt của tôi.
Anh dịu dàng gọi tôi:
“Dữu Dữu, lại đây, đến chỗ anh.”
Sau đó, người giúp việc đổi một lượt.
Tôi trở thành nhị thiếu gia nhà họ Kỷ.
Không ai dám nói tôi ngốc nữa.
Tôi cũng không phải trốn trong tủ đồ nữa.
Còn anh trai—
Trở thành anh trai của tôi.
Người anh mà tôi thích nhất trên đời.
10
Ngồi trên sofa, tôi căng thẳng nhìn anh trai đang đứng một bên gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia là Tiêu Nhung.
Họ dường như đang nói về chuyện hủy hôn, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài từ rời rạc như “hủy bỏ”, “bạn trai”, “cổ phần”.
Cúp máy xong, anh trai đi tới, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Tôi lấy hết can đảm hỏi anh:
“Anh… anh biết Tiêu Từ Ngọc giả làm Tiêu Nhung từ lúc nào vậy?”
Anh trầm mặc, khẽ cau mày, trong mắt thoáng qua tia mệt mỏi:
“Ngay từ đầu.”
Nhắc tới Tiêu Nhung, tôi lại dồn dập hỏi tiếp:
“Vậy Tiêu Nhung đi đâu rồi? Anh có thích Tiêu Nhung không? Anh nhất định phải kết hôn với cô ấy sao?”
Anh trai cụp mắt, gương mặt góc cạnh bị ánh đèn phủ xuống bóng tối nặng nề, thần sắc u ám.
“Nếu anh và Tiêu Nhung kết hôn, Dữu Dữu sẽ vui chứ?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Anh vui thì Dữu Dữu mới vui!”
Anh lắc đầu cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài một tiếng.
Tôi muốn kéo tay anh, nhưng anh lại giả như không thấy, lặng lẽ tránh đi.
Tôi buồn bã bĩu môi.
Rõ ràng trước kia không như vậy.
Lúc còn nhỏ, anh trai sẽ chủ động nắm tay tôi.
Những đêm mưa sấm chớp, anh sẽ bế tôi lên giường ngủ cùng.
Nhưng sau khi tôi lớn lên, không biết từ khi nào anh bắt đầu tránh xa tôi.
Có lúc tôi quen thói dựa vào lòng anh, anh sẽ lập tức đẩy tôi ra.
Có lúc ban đêm tôi lại gặp ác mộng, sợ hãi chạy sang phòng anh muốn ngủ cùng, anh sẽ lạnh lùng từ chối.
“Dữu Dữu lớn rồi, không thể ngủ chung với anh nữa.”
Tôi rất ấm ức.
Tôi chỉ chiếm một góc nhỏ thôi, lúc ngủ cũng không cử động lung tung, hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh.
Vậy mà anh trai vẫn không cho phép tôi.
Giống như bây giờ, anh bảo tôi mấy ngày gần đây chỉ được ở trong nhà.
“Tiêu Từ Ngọc gần đây sẽ không đến tìm em nữa, Dữu Dữu ngoan ngoãn ở nhà nhé?”
Cuối cùng anh vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.
Vì công ty có việc gấp, anh nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc tôi “cấm túc”.
Tôi chán nản ở nhà chơi trốn tìm với mèo.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Là Tiêu Từ Ngọc!
“Dữu Dữu, muốn ra ngoài chơi không?”
Tôi vụng về gõ chữ trả lời:
“Muốn!”
Vừa gửi xong, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng va chạm khẽ.
Tôi chạy tới bên cửa sổ, thấy Tiêu Từ Ngọc tóc dài đỏ rực, đứng trên một chiếc xe riêng sang trọng, vẫy tay về phía tôi.
11
Tôi cứ tưởng Tiêu Từ Ngọc sẽ dẫn tôi đi công viên giải trí, hoặc đi ăn kem.
Trước kia mỗi lần anh trai dẫn tôi ra ngoài chơi đều mua cho tôi rất nhiều đồ ngon.
Ai ngờ lại bị dẫn tới một buổi tụ họp.
Tôi ngồi ngẩn người trên ghế.
“A!”
Tiêu Từ Ngọc bất ngờ gõ nhẹ lên trán tôi, lực không lớn, tôi làm bộ ôm trán.
“Đến rồi còn ngẩn ra nghĩ gì thế, gọi em cũng không phản ứng.”
Tôi buột miệng nói:
“Nghĩ anh trai…”
Sắc mặt Tiêu Từ Ngọc lập tức tối sầm, hắn xoay mặt tôi lại đối diện mình.

