Phát hiện vị hôn thê của anh trai lại biến thành đàn ông thì phải làm sao đây?
Hắn giữ chặt tôi trong vòng tay, dùng ngón tay chọc chọc vào má tôi.
“Em dám ngất đi, bây giờ anh sẽ phi lễ em ngay.”
Tôi bị dọa đến mức nước mắt rưng rưng, liều mạng lắc đầu.
Hắn lại cúi xuống cắn nhẹ lên môi tôi.
“Em dám khóc, anh cũng sẽ phi lễ em.”
1
“Á a a a a a ——”
Tôi hét lên rồi lao ra khỏi phòng anh trai.
Đám người hầu đều vội vàng tránh sang một bên, không ai dám chạm vào tôi.
“Tiểu thiếu gia! Có chuyện gì vậy? Không phải cậu đi tìm Tiêu tiểu thư chơi sao?”
Bác Lâm thấy tôi hoảng hốt như thế, vội bước lên hỏi han, còn giơ tay định sờ trán tôi.
Bà ấy chắc chắn cho rằng tôi lại sốt rồi ngốc nghếch lên cơn nữa!
Tôi không có ngốc! Cũng không có sốt!
Tôi tức giận đẩy tay bà ra, vội vàng chạy về phòng mình, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Đá loạn giày dép, chui tọt vào trong chăn, run rẩy không ngừng.
Quá, quá đáng sợ rồi!
Tôi vậy mà lại phát hiện ra một bí mật lớn như thế này, liệu có bị giết để diệt khẩu không?
Trên phim truyền hình đều diễn như vậy, hễ phát hiện bí mật không thể cho ai biết của người khác thì đều sẽ bị giết!
Tôi sợ đến phát hoảng, kéo bốn góc chăn lộ ra bên ngoài nhét hết vào trong cái không gian chật hẹp của chăn, cắn chặt ngón tay không dám để tiếng nức nở lọt ra ngoài.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên đôi mắt gian xảo của người đàn ông đó — đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, như đang tính toán điều gì xấu xa.
Anh trai có biết không?
Anh ấy có biết vị hôn thê của mình đã biến thành một người đàn ông không?
Tôi thật sự muốn lập tức gọi điện thoại nói cho anh trai biết bí mật động trời này.
Nhưng dạo gần đây anh trai luôn lạnh nhạt với tôi, chưa chắc đã tin lời tôi nói.
Cho dù có tin, anh ấy nhất định cũng sẽ bênh vực người đàn ông đó.
Nói không chừng còn nhân cơ hội đuổi tôi ra khỏi nhà!
Tôi không muốn phải lang thang đầu đường xó chợ.
2
Đã lỡ nhìn thấu bí mật của người đàn ông đó, hắn chắc chắn sẽ không tha cho tôi!
Nghĩ đến ánh mắt không hề có ý tốt mà hắn nhìn tôi vừa nãy, tôi sợ đến mức muốn khóc.
Hay là trốn đi!
Nhưng có thể trốn đi đâu đây?
Hay là đến ngôi chùa lần trước đi tế bái để xuất gia? Vị phương trượng già đó có vẻ rất thích tôi, nhất định sẽ bảo vệ tôi!
Nhưng tôi nhớ xuất gia hình như cần bằng thạc sĩ trở lên, mà tôi thì không có.
Hơn nữa, anh trai sẽ đồng ý sao?
Dù thế nào đi nữa, tóm lại là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!
Đầu óc tôi rối như tơ vò, hoàn toàn không để ý tới tiếng cửa mở.
Đang miên man suy nghĩ, một góc chăn đột nhiên bị người ta dùng sức giật mạnh lên.
Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy của tôi lộ ra ngoài không khí, tôi sợ đến run người.
Mở mắt ra liền thấy gương mặt của “Tiêu Nhung” ngay sát trước mắt.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn ánh lên vẻ long lanh, đang cười gian xảo nhìn tôi.
Tôi không còn run rẩy nữa, cũng không còn khóc, mà là sợ đến mức quên mất phản ứng.
Cổ họng như bị bông gòn chặn lại, không phát ra được tiếng nào, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phía sau, bác Lâm nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Tiêu Nhung” quay người lại, đổi sang một nụ cười dịu dàng dễ mến, vẻ mặt áy náy nói với bác Lâm
“Là lỗi của cháu, vừa nãy kể chuyện ma cho Hữu Hữu nghe, làm em ấy sợ rồi.”
Đồ lừa đảo!
3
Sau khi bác Lâm ra khỏi phòng, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn lập tức thu lại.
“Em đều nhìn thấy rồi sao?”
“Tiêu Nhung” mở miệng, nhưng lại là giọng đàn ông.
Hắn áp sát tôi, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên má tôi, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt.
“Đôi mắt này thật xinh đẹp… nhưng đáng tiếc là quá không ngoan.”
“Em nói xem, anh nên dạy dỗ em thế nào đây?”
Hắn muốn móc mắt tôi!
Tôi nghiến chặt răng, tiếng nức nở hoảng loạn trào ra từ kẽ răng.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn lại dời xuống cổ tôi.
“Vừa trắng vừa mảnh…”
“Em nói xem, nếu anh dùng thêm chút sức, nó có gãy không nhỉ…?”
Cổ sẽ bị bẻ gãy mất!
Tôi dường như cảm nhận được từng luồng đau nhức truyền đến từ cổ.
Mắt trợn ngược, tôi sắp ngất đi.
“Tiêu Nhung” kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
“Em dám ngất đi, bây giờ anh sẽ phi lễ em.”
Tôi bị dọa đến mức tỉnh táo hẳn, nước mắt đảo quanh hốc mắt, liều mạng lắc đầu.
Hắn lại cúi xuống, cắn nhẹ lên môi tôi.
“Em dám khóc, anh cũng sẽ phi lễ em.”
Tôi vội vàng mím chặt môi, không dám phát ra dù chỉ một chút âm thanh.
Nhưng rõ ràng tôi còn chưa khóc, vì sao hắn vẫn cắn môi tôi…?

