Tôi là một đứa thích làm mình làm mẩy.

Nửa đêm nhất quyết đòi ăn dâu tây, còn bắt bạn trai đang sốt cao phải đội mưa giông đi mua cho tôi.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, đang định hỏi dâu tây đâu.

Thì đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận trôi nổi.

“Còn dâu tây gì nữa, công chính trên đường đi đã bị xe tông chết rồi, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là ma thật đó.”

“Thụ pháo hôi đúng là tự tìm đường chết, rốt cuộc bao giờ cậu ta mới chết đây.”

“Đừng cuống, nhanh thôi nhanh thôi, ba ngày nữa quỷ dị giáng lâm, công chính trở thành vương của quỷ dị, người đầu tiên hắn ra tay chính là thụ pháo hôi.”

Tôi run như cầy sấy, lập tức quay người lấy một cái khăn trên bàn trùm lên đầu bạn trai.

Nhẹ giọng nói:

“Sao lại ướt thành thế này? Em xót chết mất.”

1

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.

Gương mặt Thẩm Tịch trắng bệch như tờ giấy.

Tóc anh ướt sũng, từng giọt nước men theo ngọn tóc rơi xuống sàn nhà.

Khăn cũng đã thấm đẫm nước mưa, trong lòng bàn tay là một mảng lạnh buốt.

Phần bình luận nổ tung:

“Không phải chứ, theo tình tiết tiếp theo lẽ ra thụ pháo hôi vì không có được dâu tây mình muốn, nổi giận đùng đùng rồi bốp một cái tát công chính mới đúng chứ?”

“Ôn Dĩ Triều sao tự nhiên lương tâm trỗi dậy vậy?”

“Chắc là nhận ra mình sắp chết rồi, nên định tranh thủ làm chút gì đó bù đắp lúc hấp hối thôi.”

Những dòng bình luận dày đặc ấy khiến tôi sợ đến tim đập chân run.

Đúng vậy, Ôn Dĩ Triều là tôi, cũng chính là thụ pháo hôi mà bọn họ nói tới.

Khoan đã, tôi không chỉ là pháo hôi, mà còn là thụ nữa á?!

Chưa kịp sốc xong, tôi đã nhìn ra phía sau lưng Thẩm Tịch.

Đen kịt một màu, như thể muốn nuốt chửng con người ta vậy.

Không bình thường chút nào.

Kết hợp thêm với lời đám bình luận vừa nói, ba ngày sau quỷ dị giáng xuống.

Xem ra là thật rồi.

2

Tôi cẩn thận tỉ mỉ dùng khăn lau mái tóc bị mưa làm ướt của anh.

Thẩm Tịch im lặng không một tiếng động, không có phản ứng gì, mặc cho tôi vò nắn tùy ý.

Tôi đang thấy lạ thì phần bình luận đã giải đáp.

“Công chính mới làm quỷ dị ngày đầu tiên, ý thức còn chưa hồi phục, hoàn toàn hành động theo bản năng thôi.”

“Nhưng Ôn Dĩ Triều cũng chỉ nhảy nhót được ba ngày này nữa thôi, đợi ba ngày sau, khi công chính khôi phục ý thức, ký ức thức tỉnh, thụ pháo hôi tự cầu phúc đi.”

Tôi sợ đến run lên.

Cổ tay đột nhiên bị siết chặt.

Bàn tay Thẩm Tịch lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh.

Anh nói: “Anh không mua được dâu tây.”

Vừa nghe anh nói vậy, tôi hối hận đến xanh ruột xanh gan.

Đồ ngốc! Ăn dâu tây cái gì chứ! Phen này mạng cũng mất luôn rồi!

Còn chưa đợi tôi mở miệng.

Thẩm Tịch đã tự giác cầm chăn đệm lên: “Anh ra sofa ngoài phòng khách ngủ.”

Đây là hình phạt trước kia tôi dành cho Thẩm Tịch.

Chỉ cần anh có nửa điểm không vừa ý tôi.

Nhẹ thì bắt quỳ, nặng thì đánh chửi.

Ngủ sofa đã xem như mức trung bình rồi.

Tôi thầm mắng trong lòng, Ôn Dĩ Triều à Ôn Dĩ Triều, mày đúng là không phải con người!

Tôi thấy áy náy không đành lòng, nhưng nghĩ lại, Thẩm Tịch bây giờ vốn đã chẳng còn là người nữa.

Vẫn nên cách xa một chút thì hơn.

Nghĩ vậy, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài chui lên giường.

Lúc mở mắt, đám bình luận ấy vẫn âm hồn bất tán bám theo.

Không ngờ nhắm mắt lại rồi, chúng còn xộc thẳng vào não tôi.

Bình luận bàn tán hăng say.

Toàn là kể lể về việc tôi sẽ có kết cục thê thảm thế nào.

Hoàn toàn không thèm quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc là tôi đây.

Bình luận:

“Thụ pháo hôi về sau thảm lắm luôn, quỷ dị giáng lâm, cậu ta bị đám quỷ dị do công chính phái tới thay phiên nhau hành hạ giết chóc, khó khăn lắm mới nhặt về được cái mạng, quay đầu lại gặp Thẩm Tịch đã hắc hóa, cậu ta còn tưởng mình là chân ái cơ, lao lên tát người ta một cái, kết quả công chính trực tiếp chặt luôn tay của thụ pháo hôi.”

Đệt?!

Tôi đang nhắm mắt lập tức bật dậy.

Vội vàng sờ sờ cánh tay còn nguyên vẹn của mình.

Bình luận:

“Không phải chứ, sao Ôn Dĩ Triều tự nhiên mở mắt thế, dọa tôi giật cả mình.”

Người bị dọa chết khiếp mới là tôi thì có.

Không phải kết cục thảm thế là của tôi sao?

Tuy trước kia đúng là có hơi súc sinh một chút, nhưng cũng đâu đến mức ấy chứ.

Nhưng ngẫm kỹ lại quãng thời gian ở bên Thẩm Tịch.

Tôi chưa từng cho anh sắc mặt tốt, không đánh thì mắng.

Trước đây có lẽ vì còn chưa thức tỉnh, chỉ là một nhân vật giấy đi theo cốt truyện định sẵn, nên chẳng có cảm giác gì.

Nhưng bây giờ đã thức tỉnh rồi, nghĩ lại những việc mình từng làm.

Đúng là không ra gì thật.

Nhưng cũng không cần chết thảm đến vậy chứ, ít nhất cũng nên để tôi có toàn thây đi.

Nghĩ tới đây, tôi nước mắt giàn giụa.

Xin hỏi, làm thế nào để trong ba ngày ít ỏi còn lại xoay chuyển kết cục chết thảm của mình đây?

Bình luận vẫn đang sôi nổi bàn tán.

“Đừng nhắc nữa, đoạn sau sướng lắm, hơn nữa công chính không lập tức kết liễu thụ pháo hôi, ngược lại còn nhốt lại tra tấn ngày ngày, hành hạ gần một tháng Ôn Dĩ Triều mới tắt thở.”

“Trời đất, nam chính này ác quá vậy? Không còn chút nhân tính nào à?”

“Ác gì chứ, Thẩm Tịch đã biến thành quỷ dị rồi, chắc chắn chẳng còn bao nhiêu nhân tính nữa.”

“Cũng đúng, tất cả đều là do Ôn Dĩ Triều gây ra, coi như cậu ta tự làm tự chịu.”

Tôi càng đọc càng hoảng, càng đọc càng run.

Càng đọc càng thấy căn nhà này lạnh buốt vô cùng.

Cuối cùng, tôi bật mạnh ngồi dậy khỏi chăn.

Cái đám bình luận chết tiệt này, đọc xong người tôi lạnh từ trong ra ngoài.

Không được, tôi ngủ một mình không nổi nữa, đáng sợ quá.

3

Thế là tôi lén lút xuống giường.

Đẩy hé một khe cửa.

Bên ngoài tối om, chắc Thẩm Tịch đã ngủ say rồi.

Tôi rón ra rón rén bước tới bên sofa.

Mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, soi rõ gương mặt Thẩm Tịch.

Anh nằm im an lành, như một thi thể.

À thì… anh đúng là vậy thật.

Mặc dù bây giờ nằm cạnh một cái xác rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt cho lắm.

Nhưng tôi thật sự không muốn một mình nơm nớp lo sợ mà ngủ nữa.

Thế là tôi lặng lẽ vén một góc chăn chui vào.

May mà lúc mua cái sofa này tôi chọn loại đủ lớn.

Không thì đâu chứa nổi hai người đàn ông.

Tôi xoay người lại, vừa hay đối diện với một đôi mắt đen thẳm.

Sợ đến mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã lăn xuống.

May mà Thẩm Tịch đưa tay ôm lấy eo tôi.

Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì:

“Sao lại ra đây ngủ?”

Tôi không biết giải thích thế nào, đành chui vào lòng anh.

“Em nhớ anh.”

Phần bình luận lại nổ tung:

“Không phải chứ, sao tự nhiên lại mập mờ thế này?”

“Lầu trên à, hai người họ vốn là người yêu mà, chuyện này bình thường thôi.”

“Không bình thường được không, chẳng có ai muốn xem cảnh yêu đương của hai người họ hết.”

Tôi vùi trong hõm cổ Thẩm Tịch, đến thở mạnh cũng không dám.

Dù sao thì Thẩm Tịch bây giờ cũng đã khác xưa rồi.

Trên người anh chẳng còn chút hơi thở của người sống nào nữa.

4

Bình luận lại bắt đầu rôm rả:

“Thật lòng mà nói, cái thụ pháo hôi này đúng là quá rập khuôn, đối diện với bạn trai vừa đẹp trai cực phẩm lại có tám múi, thế mà lại khóa chặt trái tim, suốt ngày coi người ta như con quay mà hành, đúng là khó hiểu, như thể hai chữ ‘pháo hôi’ dán thẳng lên mặt luôn rồi.”

“Tôi đồng ý với lầu trên, lúc xem tôi cũng thắc mắc mãi, rõ ràng hai người đâu có mâu thuẫn gì, công chính cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, vậy mà thụ pháo hôi cứ như bị thần kinh, nghĩ đủ cách hành hạ người ta.”

“Chuyện này bình thường thôi, tác giả lười viết ấy mà, tạo đại một nhân vật để kích thích giá trị hắc hóa của công chính thôi. Đợi về sau hai nam chính tương tác thì chắc chắn ‘ngon’, hóng nha~”

Mấy dòng bình luận này lại nhắc tôi một chuyện.

Đúng rồi… rốt cuộc trước đây tôi ghét Thẩm Tịch vì cái gì?

Vì mặt à?

Gương mặt của Thẩm Tịch là đỉnh cao, nếu không phải ở bên tôi, có khi cũng tìm được một phú ông, đời sau chẳng lo ăn uống.

Vì dáng người?

Cũng quá chuẩn, tám múi rõ ràng, làn da lại mịn màng trơn láng.

Nghĩ tới đây…

Đệt! Tôi bị gài bẫy rồi!

Trước kia đúng là mù thật, giữ một mỹ sắc thế này mà không ăn, suốt ngày chỉ lo diễn trò làm mình làm mẩy, đúng là bị cốt truyện hại chết!

Nghĩ vậy, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.

Sofa tuy không nhỏ, nhưng hai người nằm vẫn hơi chật.

Cơ thể tôi vừa thả lỏng một chút là đã có xu hướng trượt xuống.

Tay Thẩm Tịch đặt bên eo tôi, thỉnh thoảng lại kéo tôi về phía trước.

Ngón tay anh lạnh đến đáng sợ.

Làm tôi đang lim dim ngủ cũng phải giật mình tỉnh lại.

Tôi theo bản năng nhíu mày:

“Bỏ ra, tay anh lạnh quá…”

Nhưng ngay lập tức nhớ tới kết cục thảm hại của mình.

Tôi vội vàng nắm ngược lại:

“Tay anh sao lạnh thế?”

Thẩm Tịch nhích lại gần tôi một chút, hơi thở giao nhau:

“Không biết.”

Có lẽ là sắc dục làm liều.

Tôi ma xui quỷ khiến đặt tay anh lên trước ngực, sát cổ mình.

“Để em ủ ấm cho anh thì sẽ không lạnh nữa.”

Vừa nói xong, không khí như đông cứng lại.

Thẩm Tịch sững người.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi không chớp, như muốn nuốt chửng cả con người tôi.

Bình luận thì gần như sắp đánh nhau:

“Ơ cái gì thế này, đang yên đang lành sao tự nhiên lại thân thiết vậy?”

“Cũng… cũng dễ ‘đẩy thuyền’ phết đấy.”

“Lầu trên đói quá rồi hả, cái gì cũng ship? Stockholm à?”

“Đúng đó, công chính bị hành thành thế kia rồi, mau để Ôn Dĩ Triều chết đi cho rồi!”

“Nhưng mà… tôi thấy công chính bây giờ hình như còn khá hưởng thụ thì phải…”

5

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm, còn chưa tỉnh hẳn đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Tôi hít hít mũi, xoay người một cái… rơi luôn khỏi sofa.

Thẩm Tịch dậy rất sớm, dựa vào bản năng nấu đầy một bàn thức ăn.

Toàn là món tôi thích.

Tôi vui như mở hội, cầm đũa gắp một miếng cà tím kho.

Scroll Up