“Vợ, không ăn sao?”

Tôi nuốt nước bọt.

Định nói thì Trình Dã đã lên tiếng:

“Cậu còn mặt mũi tìm đến! Không làm cho cậu ấy hạnh phúc thì đừng có dính vào nữa, làm người ta thành ra thế này! Cậu lấy đâu ra cái dũng khí đó?”

Lục Ngự cuối cùng cũng ban cho hắn một ánh nhìn.

“Chuyện vợ chồng chúng tôi, không cần người ngoài xen vào.

Đúng, tôi thừa nhận. Vợ tôi còn trẻ, ham chơi, dễ bị hoa cỏ bên ngoài hấp dẫn.”

Ánh mắt hắn trầm xuống nhìn Trình Dã.

“Nhưng tôi khuyên cậu, đừng có ý đồ quyến rũ em ấy, đi vào con đường không tốt.

Nếu không, dù em ấy có thích cậu đến đâu, tôi cũng sẽ không tha cho cậu.”

Trình Dã chớp mắt, ngơ ra.

Nhìn Lục Ngự, rồi nhìn tôi, chỉ tay vào mình.

“Không phải… tôi à? Tôi? Một omega?”

Lục Ngự u ám hỏi lại:

“Omega thì sao? Chẳng phải vẫn mọc ra thứ gì đó thiếu mắt nhìn à.”

Trình Dã trợn tròn mắt, há miệng mà không thốt nổi lời.

Lục Ngự nói tiếp:

“Nếu không phải đặc tính giới tính thứ hai không thay đổi được, thì vì An An, tôi sẵn sàng trở thành omega.”

【??????】

【Cái gì mà sẵn sàng thành omega, alpha tôn nghiêm của anh đâu?!】

【Điên rồi, câu “mọc ra thứ gì đó” này là từ miệng nam chính lạnh lùng cấm dục à?】

【Đây còn là đại thiếu gia tàn nhẫn mà tôi biết không? Đây là ông chồng oán phụ thuần tình à?】

Bình luận loạn hết cả.

Lục Ngự nói xong lại nhìn tôi.

Ánh mắt từ mặt tôi hạ xuống, dừng ở bụng.

“An An, trước đây… chỗ đó của anh, đúng là có chút vấn đề.”

Rồi hắn vội vàng nói tiếp:

“Nhưng anh thề, giờ anh đã khỏi rồi.

Thậm chí còn tốt hơn hồi tắm nước lạnh trước đây, cũng bền hơn…”

Ngón tay hắn siết hộp nho đến trắng bệch.

“Nếu em đồng ý, có thể cho anh thử lại không?”

20

Trình Dã dù chậm hiểu cũng kịp phản ứng.

“Khoan đã, hóa ra hai vợ chồng các người coi tôi như công cụ à?

Cậu nói hắn không yêu cậu, lãnh cảm với cậu, hỏi tôi có cách nào ‘ăn’ được hắn không. Tôi lục tung ba ngày ba đêm mới tìm ra loại thuốc đó!

Sau đó cậu lại bảo cậu chơi hắn hỏng luôn, rồi tự cuốn chăn chạy mất. Tôi bỏ cả trai tây cơ bắp bên nước ngoài, cày KPI mấy tháng mới rảnh về nước thăm cậu cái cảnh mẹ góa con côi này.

Kết quả cậu—”

Hắn chỉ vào Lục Ngự:

“Cậu bảo hắn không lãnh cảm, mà là trốn trong nhà vệ sinh tự xử à?!”

【ĐM!!! Hóa ra thuốc là con bướm hoa này cho! Vậy hắn chính là thanh mai!?】

【Phá án rồi mọi người!】

【Đợi đã để tôi vuốt lại. Pháo hôi chê công lãnh cảm, đi mua thuốc, đêm nào cũng ‘làm’ công. Sau đó công bị rút cạn sức đi khám, tưởng mình phế. Đúng lúc pháo hôi mang thai, công tưởng con người khác, pháo hôi không dám nói chuyện thuốc nên chạy?】

【Vậy gian phu chẳng phải là…】

【Đệt.】

【Đệt đệt đệt.】

【Khó trách công nói mấy câu đó.】

21

Ánh mắt Lục Ngự dừng ở cái bụng tròn của tôi.

Trong đôi mắt đầy tơ máu, tuyệt vọng, tủi thân, tự ti ban đầu đang bị một thứ ánh sáng xâm lược thay thế.

“Vậy.”

Giọng hắn trầm hơn, khàn đặc vì kìm nén.

“Đứa bé này.

Là của tôi.”

Tôi tranh thủ rửa sạch tội mình:

“Tất nhiên là của anh! Tôi Tô Hoài An là loại người lăng nhăng à? Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.

Tôi chỉ sợ anh biết tôi hạ thuốc, anh sẽ giết tôi.”

“Sao anh lại thế!”

Lục Ngự tủi thân nhìn tôi.

“Đêm tân hôn, anh sợ quen làm việc công trường, không kiểm soát được lực, sợ làm em đau nên còn đi tắm nước lạnh trước.

Nhưng khi anh ra, em đã ngủ rồi. Sau đó rất lâu em cũng không để ý anh. Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác đi tắm nước lạnh.

Sau nữa, anh phát hiện em rắc bột trắng vào cốc anh, còn chưa tan hết.

Anh tưởng em chịu hết nổi anh, muốn giết anh. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy trên eo em có vết bấu, ngực có vết hôn… anh tưởng em dẫn người khác về ngủ.

Thế nên thời gian đó anh rất gấp. Hơn nữa anh phát hiện mình không ‘đứng’ được nữa, nghĩ đến việc ngay cả tư cách tranh với tiểu tam cũng không có, anh càng tuyệt vọng.

Vì vậy ngày nào anh cũng đi bệnh viện chữa trị, hy vọng có ngày hồi phục, giành lại trái tim em.

Scroll Up