Giống như… đang dỗ ta.

Ta khẽ đáp:

“Ừ.”

Định đóng cửa, hắn đưa tay chặn lại.

Ta mệt đến mí mắt díp lại:

“Còn chuyện gì sao, đại sư huynh?”

“Ngày mai thi đấu, ngươi có đến xem không?”

Tất nhiên là không.

Ta định thu dọn chạy rồi.

Nhưng ta vẫn nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

“Có chứ.”

“Nghe nói quán quân sẽ được một khối noãn ngọc pháp khí, ta muốn. Đại sư huynh, huynh sẽ lấy được chứ?”

Thực ra chỉ nói bừa.

Ta có vô số pháp khí, chẳng hứng thú gì.

Úc Chiếu Nghi cúi mắt suy nghĩ, rồi đáp:

“Được.”

Cửa đóng lại.

Ta áp tai nghe, xác nhận hắn đã đi xa.

Lúc này mới thu dọn hành lý, giấu thang thuốc vào, trèo cửa sau chạy.

Mẹ nó chứ, thiên đạo chi tử này ta không hầu nữa!

Hầu nữa… thì con của thiên đạo chi tử cũng sắp sinh rồi!

12

Đúng là họa vô đơn chí.

Ta còn chưa chạy xuống núi được bao xa, đã rơi vào bẫy của ma tu.

“Ồ, lại là một mỹ nhân.”

Hắn giũ giũ túi đồ của ta, kiếm, thảo dược và đủ loại linh đan rơi lả tả ra ngoài.

Tên ma tu tiến lại gần, nâng cằm ta lên,

“Nhưng quý giá nhất vẫn là cái này.”

“Mang đi dâng cho tôn thượng. Mỹ nhân ma vực hắn không thèm, mỹ nhân tiên môn thì chắc được chứ?”

Ta liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích.

Hắn chặt một cái vào gáy ta, ta lập tức ngất đi.

Khi tỉnh lại, đã ở thủy lao của ma vực.

Trong lao co ro mấy người.

Đạn mạc im lặng một lúc, rồi lại trôi lên.

【Lại đúng quỹ đạo rồi, Giang Sở Dự bị hành hạ trong thủy lao, trốn ra được lại gặp đại sư huynh, bị hắn một kiếm giết chết.】

【Vòng đi vòng lại, cốt truyện vẫn quay về đúng đường.】

【Giang Sở Dự cũng thảm thật, nhẫn nhịn làm tùy tùng bao năm.】

【Không hiểu sao theo dõi lâu rồi lại hơi không nỡ hắn chết.】

【+1 không nỡ.】

……

Trước mắt ta tối sầm, ôm lấy chân mình, cúi đầu.

Một ngày không ăn không uống, dạ dày quen ăn uống bắt đầu phản đối.

Ta cắn môi, không nói gì.

Thật sự… có chút tuyệt vọng.

Bao năm cố gắng, vẫn đi đến kết cục phải chết.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

“Nhanh! Tôn thượng đến rồi, mau đưa mỹ nhân ra!”

Một giọng khác khàn khàn:

“Lại dâng mỹ nhân à? Ta nói chứ, tôn thượng đâu có thích kiểu đó, có khi nào hắn liếc ai đâu?”

“Ta không tin trên đời có người không mê sắc đẹp. Cứ đưa nhiều vào, kiểu gì cũng có người hợp ý. Hắn không thích ma vực thì hôm nay ta còn bắt được hai kiếm tu tiên môn…”

Cửa lao bị đá “rầm” một tiếng mở tung.

Một bộ y phục lả lơi bị ném lên người ta.

“Mặc vào.”

Ta dùng hai ngón tay nhấc mảnh vải lên, suýt bật cười tức giận:

“Ngươi chắc chứ?”

Ta vốn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, hung hăng không nổi nửa nén nhang.

Cuối cùng vẫn nhịn nhục thay đồ, hai tay không biết nên che trên hay dưới, lúng túng mãi không chịu ra ngoài.

Đạn mạc từng nói, sau khi bạn thân chết, Úc Chiếu Nghi tuyệt vọng, rơi vào ma vực, trở thành tôn thượng.

Nhưng giờ bạn hắn chưa chết, hắn vẫn ở tiên môn… vậy tôn thượng là ai?

Ta nhìn bộ đồ nửa kín nửa hở trên người, thấy buồn nôn.

Chuyện với Úc Chiếu Nghi ở hàn trì đã là sai lầm.

Ta không thể sai thêm lần nữa.

Bảo ta đi hầu hạ người khác? Tuyệt đối không!

Nhưng tên ma tu đã hạ thuốc, linh khí bị phong bế, kiếm cũng không thấy đâu.

Giờ ta mới hối hận…

Trước đây được sư huynh sư tỷ tâng bốc quá mức, tưởng mình có thể mãi núp sau họ, chưa từng nghiêm túc luyện kiếm.

Sau này bị Úc Chiếu Nghi ép mới học được chút ít.

Nhưng chút bản lĩnh mèo cào này…

Ta siết chặt tay.

Có thể bất ngờ ra tay không?

“Tôn thượng, đây là mỹ nhân dâng lên ngài.”

Tên ma tu đẩy vai ta, bắt ta tiến lên.

Sau tấm rèm, một bóng người mờ ảo.

“Cút.”

Một bức tranh bị ném ra, đập thẳng vào tên ma tu.

Tôn thượng hít sâu một hơi,

“Đi tìm. Đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra hắn.”

Ta chấn động, ngẩng phắt đầu lên.

Bức tranh rơi xuống đất, lộ ra…

gương mặt ta.

13

“Tìm được lập tức truyền âm, không được làm kinh động hắn, ta tự đi đón.”

Tên ma tu bên cạnh run như cầy sấy.

“Vâng!”

Ầm một tiếng, đầu ta như nổ tung.

Úc Chiếu Nghi… sao lại là hắn?!

Bạn hắn chưa chết, hắn vẫn ở tiên môn, sao vẫn rơi vào ma vực?

Trong đầu ta rối loạn, vô số hình ảnh lóe lên.

Ta và Úc Chiếu Nghi ở tiên môn… đúng là hai thái cực.

Ta vô dụng nhưng được cưng chiều.

Scroll Up