Việc ta nên làm bây giờ là về nghỉ ngơi.
Úc Chiếu Nghi không phải chủ công sao?
Vậy chân mệnh thiên tử của hắn, tự sẽ tìm đến giải độc cho hắn.
Nhưng ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cuối cùng mặt đen sì ngồi dậy, ngự kiếm đến Thiên Minh sơn.
Hậu sơn là cấm địa, người ngoài không vào được.
Chủ thụ đến muộn rồi phải không?
Vậy đừng trách ta trói hắn lại, ném vào hàn trì, thành toàn cho đôi uyên ương này.
Ta đến Thiên Minh sơn, vừa hay thấy một kiếm tu mặc áo vàng nhạt đứng giữa đống xác yêu thú.
Vừa thấy chủ thụ, đạn mạc lập tức kích động.
【Quả nhiên bị pháo hôi nam phụ phá hỏng! Nếu không phải hắn mang đại sư huynh đi, giờ đã được cứu rồi!】
Quả nhiên là hắn.
Ta định lên gọi người, hắn đã lên tiếng trước.
“Hệ thống, ngươi không phải nói công ở đây sao? Người đâu?”
Vừa dứt lời, một cục lông nhỏ từ đâu bay ra, đáp lên vai hắn.
“Không đúng, công bị thương nặng lại trúng tình độc, không thể đi xa.”
“Đám sư đệ sư muội của hắn ai cũng ghét hắn, chỉ có ngươi là cứu rỗi của hắn. Ngươi không ở đây, ai mang hắn đi?”
“Thôi.”
Chủ thụ chán ghét dùng kiếm khều xác yêu thú dưới đất.
“Hắn đã định là người của ta, gặp sớm hay muộn có gì khác? Nếu ngay cả sống sót cũng không làm được, thì làm sao xứng làm công của ta?”
Họ nói vài câu rồi biến mất.
Chỉ còn lại ta đứng tại chỗ.
Hệ thống?
Đó lại là thứ gì?
Vậy là xong rồi, đi tìm chủ thụ, gặp thì gặp rồi, nhưng không mang về được.
Úc Chiếu Nghi… có lẽ thật sự sẽ chết.
Trời sắp sáng.
Ta lục tung viện, gom hết đan dược giải độc và linh đan quý mà sư huynh sư tỷ cho, gói lại, vào hậu sơn.
Xem ra chủ thụ cũng không thật lòng muốn cứu hắn.
Hắn có hệ thống, có lẽ không sợ chết.
Nhưng ta thì sợ.
Ta đổ hết đồ ra bên hàn trì.
Ngẩng đầu lên, mặt nước yên tĩnh, không thấy bóng người.
Ta hoảng lên, chẳng lẽ chìm rồi?
“Úc Chiếu Nghi!”
Ta bước vào hàn trì.
Mặt nước gợn nhẹ, rồi rung mạnh.
Một bóng người phá nước lao lên.
Tóc ướt rũ xuống, khuôn mặt diễm lệ như thủy quỷ.
Nước nhỏ từ tóc hắn rơi xuống mặt hồ.
Ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối.
“Là ngươi tự quay lại.”
Ta lúc này mới nhận ra nguy hiểm, quay người muốn lên bờ.
Đan dược trên bờ theo động tác của ta rơi xuống nước.
Cổ chân bị một bàn tay kéo chặt.
“Đại sư huynh…”
Hắn dùng lực mạnh kéo ta xuống nước.
Khoảnh khắc bị kéo vào hàn trì, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ:
Mẹ nó, lần này thật sự xong đời rồi.
7
Ý thức ta hỗn loạn.
Không biết là ba năm canh giờ hay ba năm ngày.
Ta chìm nổi trong hàn trì, ngất đi rồi tỉnh lại, lại bị kéo vào lòng, hô hấp bị cướp đoạt.
Nước lạnh cũng trở nên nóng bỏng.
Không biết qua bao lâu, một tay ta bám chặt bờ.
Toàn thân ướt sũng, lúc này chẳng còn tâm trí giữ hình tượng, bò cả tay lẫn chân, cuối cùng cũng trèo lên được.
Vơ mấy viên đan dược còn lại, nhét vào miệng.
Nhai cũng tê dại, đến khi ánh nắng trưa chiếu lên gương mặt tái nhợt, mi ta run run mở ra.
Đạn mạc đã nổ tung.
【Chuyện gì vậy? Sao nhốt ta ba ngày phòng tối? Có gì mà ta – một người qua đường cao quý – không được xem?!】
【Không phải chứ? Thật sự để pháo hôi nam phụ toại nguyện rồi? Đại sư huynh và hắn chẳng lẽ thật sự…】
【Đại sư huynh chỉ coi Giang Sở Dự là thuốc giải thôi, nói không chừng sau khi giải độc xong còn chẳng nhớ là ai. Hắn nhất định sẽ yêu chủ thụ, Giang Sở Dự thì tính là gì.】
【Không ai thấy thật ra đại sư huynh với tiểu sư đệ cũng hợp sao?】
【Trên lầu đi ăn cái gì ngon đi.】
……
Một đống linh đan vào bụng, tay chân mềm nhũn cuối cùng cũng có chút sức.
Ta khó khăn đứng dậy, không dám quay đầu lại nhìn.
Vừa bước một bước, eo mềm nhũn, suýt ngã.
Vén áo lên nhìn, eo đầy dấu tay xanh tím.
Úc Chiếu Nghi không biết ăn gì mà lớn, sức lực kinh khủng vậy.
Ta nói hết lời ngon tiếng ngọt, ta cầu xin hắn, ta còn khóc lóc cầu xin, hắn vẫn nắm lấy eo ta, ép mạnh xuống…
Ta lắc đầu, vứt hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu, cố gắng bước ra khỏi hậu sơn.
Dọc đường gặp không ít sư huynh sư tỷ, họ vẫn như thường ngày quan tâm ta.
“Tiểu sư đệ, mấy hôm nay đệ đi đâu? Ta làm bánh mang qua mà không thấy đệ.”
“Tiểu sư đệ, y phục sao ướt thế? Coi chừng cảm lạnh.”
“Tiểu sư đệ, ta vừa có pháp khí hộ thân, đệ cầm đi.”
……

