Sao đạn mạc lại lại lại lại cãi nhau nữa rồi???
Tối qua vốn đã không được nghỉ ngơi tử tế.
Khó khăn lắm mới chợp mắt một lát, mở mắt đã thấy 99+ đạn mạc…
Tôi đắc tội với ai vậy?
“Ưm… vợ…”
“Dậy rồi à?”
Một bàn tay lớn ôm chặt eo tôi.
Cổ họng tôi đau, đến nói cũng lười.
“Dậy rồi thì đừng ngủ nữa…”
Nói tiếng người được không?
Quý Vô Ngu vùi đầu vào sau gáy tôi, hít sâu một hơi.
“Vợ thơm quá…”
“Cút…”
“Ừ ừ, vợ mệt thì nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi yếu ớt giơ ngón giữa.
Quý Vô Ngu.
Chó còn không chó bằng anh.
……
22
Tôi sai rồi.
Quý Vô Ngu là chó điên.
Điên lên đến tôi cũng cắn.
【Cuối cùng cũng ra khỏi phòng tối rồi, ai hiểu cảm giác tôi ngồi chờ trước màn hình mãi không…】
【Giang Tiểu Ngư giơ chân định đá Quý Vô Ngu. Quý Vô Ngu điên cuồng vẫy đuôi: Gâu gâu gâu~】
【Quý Vô Ngu căn bản chưa tiêm vaccine phòng dại! Ha ha ha ha!】
【Mấy người biết gì? Loại chó điên này bảo vệ chủ mới là hung dữ nhất.】
【Lạ thật, đạn mạc không cãi nhau nữa à??】
【Cãi với mày.】
【6.】
Tôi và Quý Vô Ngu cả ngày không ra khỏi phòng.
Quý Vô Ngu nói anh đã báo trước với cha mẹ chúng tôi rồi, không cần lo.
Không cần lo cái quỷ ấy???
“Cậu báo cái gì?”
“Còn nữa, đó là cha mẹ tôi!!”
“Vợ bớt giận, giọng khàn thế này tôi đau lòng.”
【Đau lòng? Tôi thấy là phấn khích thì có.】
【Quý Vô Ngu thật sự khiến tôi cảm động phát khóc. Cố gắng như vậy, làm gì chẳng thành công.】
【Tâm cơ Boy, IQ dùng hết vào việc lừa vợ.】
Tôi suýt nghẹn chết.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Cốc cốc cốc.”
Giống như gõ thẳng vào tim tôi.
“Tiểu Ngư, Vô Ngu! Cả ngày không ăn gì sao chịu nổi? Ra ngoài ăn chút đi! Không muốn ra thì cha mẹ mang vào cũng được!”
Toang.
Giọng này là mẹ tôi.
Hơi thở mắc ngay cổ.
Nhắm mắt lại là nhìn thấy thiên đường.
“Mẹ, con biết rồi, bọn con ra ngay.”
Quý Vô Ngu thân thiết đáp.
Mẹ?
Thế là gọi một cách tự nhiên ngay trước mặt chính chủ luôn?
“Thiếu gia, tôi không báo gì cả…”
“Tôi chỉ nói với cha mẹ rằng…”
“Đời này ngoài Tiểu Ngư ra, tôi không lấy ai.”
“Họ nói chỉ cần Tiểu Ngư đồng ý, họ không có ý kiến.”
Quý Vô Ngu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như con chó vừa trộm được cá.
“Cho nên ban ngày tôi là quản gia của thiếu gia.”
“Ban đêm…”
“Tôi là người của thiếu gia.”
“Cha mẹ chúng ta đều đồng ý rồi.”
……
Được.
Ra ngoài ăn cơm, cha mẹ cũng khuyên tôi.
“Bảo bối, chẳng phải con cũng muốn Vô Ngu ở lại nhà họ Giang sao? Cha mẹ nghĩ ra một cách rất hay. Để nó ở rể nhà họ Giang không phải được rồi à…”
“Vô Ngu nghe lời con nhất, lại do chúng ta nhìn nó lớn lên. Con ở bên nó, cha mẹ cũng yên tâm.”
……
Được.
Hóa ra còn có cách này.
Vừa có thể giữ Quý Vô Ngu ở nhà họ Giang.
Vừa không cản trở anh tung hoành phát triển sự nghiệp.
Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
23
Quý Vô Ngu nói, mỗi lần anh biến mất trước kia đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Hôm nay chúng tôi đăng ký kết hôn.
Anh cũng đổi tên.
Hôn lễ thế kỷ tổ chức trên đảo được phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Người nắm quyền tập đoàn mạnh nhất thế giới lần đầu tiên công khai xuất hiện.
Quý Vô Ngu tôn trọng ý kiến của tôi.
Nếu tôi không muốn công khai, anh bằng lòng cả đời làm tình nhân bí mật của tôi.
Đôi mắt xanh ấy lặng lẽ nhìn tôi.
Mặt biển bình tĩnh.
Bên dưới lại là sóng lớn cuồn cuộn.
“Tôi có nói không đồng ý công khai đâu…”
“Trước đây chẳng phải cậu từng nói không lên tiếng tức là mặc định sao?”
“Tôi không phải đã mặc định rồi à?”
【Hu hu hu muốn khóc quá. Sợi xích giữ chó lại cũng buộc luôn chủ nhân. Tình yêu hai chiều đúng là ngon quá.】
【Quý Vô Ngu, tôi muốn quyết đấu với anh!】
【Tôi muốn chó con.】
【Nếu cả Tiểu Ngư và Vô Ngu đều thích tôi thì…】
【Cút cút cút, CP nhà tôi khóa chết rồi!】
“Tôi yêu em.”
Quý Vô Ngu nhìn vào mắt tôi nói.
“Ối… Sến chết đi được, quê nữa.”
“Tôi là chó quê yêu Tiểu Ngư.”
“Yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em…”
Quý Vô Ngu cố ý thổi hơi vào tai tôi, còn hạ giọng nói kiểu làm bộ.
“Im miệng!”
“Ngượng chết đi được!”
“Không cho nói nữa!”
“Có phải tôi không biết lòng cậu đâu…”
“Tôi cũng… cũng yêu cậu.”
A…
Nói xong muốn chết luôn.
Ngu người quá.
Xấu hổ quá.
“Tít tít, phát lại bản ghi âm: Tôi cũng… cũng yêu cậu. Tôi cũng… cũng yêu cậu. Tôi cũng… cũng yêu cậu…”
“QUÝ! VÔ! NGU!!!”
【Giang Tiểu Ngư lại vừa muốn vừa làm giá rồi. Thấy lời tỏ tình của chó con sến thì đừng đáp lại người ta chứ!】
【Anh hùng bàn phím lại nhảy ra chỉ điểm giang sơn cứu thế giới rồi…】
【+10086】
Đạn mạc vẫn còn chạy.
Nhưng tôi không nhìn nữa.
Không quan trọng.
Dù sao…
Cuộc đời tôi.
Tôi tự quyết định.
24
Quý Vô Ngu vốn là con trai độc nhất của ông lớn nước A — Quý Oản.
Anh bị nội gián phản bội bán sang nước địch, vòng đi vòng lại rồi được nhà tôi mua về.
Một năm sau, Quý Oản thanh trừng nội gián, vực dậy nhà họ Quý, rồi sai người thân tín bí mật tìm Quý Vô Ngu, muốn đưa anh về.
Quý Vô Ngu không chịu.
Chỉ muốn ở lại nhà họ Giang, chẳng chịu đi đâu cả.
Nhà họ Giang kém xa nhà họ Quý về thế lực, nhưng Quý Vô Ngu là người nhà họ Giang bỏ số tiền lớn đưa về.
Ở đây anh ăn ngon uống ngon, ngày ngày theo bên đại thiếu gia nhà họ Giang, ngay cả mặt cũng có da có thịt hơn.
Ở một mức độ nào đó, nhà họ Giang thậm chí đã bảo vệ Quý Vô Ngu khi anh đang cô độc không nơi nương tựa.
Nếu thật sự tính toán, Quý Oản còn phải cảm ơn nhà họ Giang.
Quý Oản hết cách, đành bàn với vợ.
Hay là sinh thêm một đứa khác?
Sau đó ông bị vợ tát một cái.
Quý Oản: Thứ đến trước cái tát chính là hương thơm từ bàn tay vợ.
Sau này khi gặp Quý Oản, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Quý Vô Ngu lại…
Lại như thế.
Hóa ra là di truyền gia đình.
À đúng rồi.
Quên nói.
Quý Vô Ngu đổi tên thành Quý Hữu Ngư.
Mang ý nghĩa “niên niên hữu ngư” — năm nào cũng có cá, năm nào cũng dư dả.
Nhưng tôi vẫn quen gọi anh là Vô Ngu.
Bởi vì với tôi, “Vô Ngu” không phải “vô ngư” — không có cá.
“Vô Ngu” là thân thể bình an, sinh mệnh bình an, mỗi chuyến đi đều bình an, một đời vô ưu vô lo.
So với “Hữu Ngư”…
Tôi càng hy vọng anh có thể…
“Vô Ngu.”
— HẾT —

