Lạc Dạ Chuẩn chỉ vào Quý Thành uy hiếp:
“Miệng sạch sẽ chút. Cẩn thận ông đây lột da mày, khiến mày không sống nổi nữa.”
Nói xong, anh ta đưa tôi rời đi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bình luận vỗ tay khen hay, nhưng dần dần biến mất.
Giống như tuyến truyện bị lệch đã được bù đắp.
Từ đó về sau, tôi không còn nhìn thấy bình luận nữa.
16
Chúng tôi ngồi tàu hỏa đến Bắc Kinh.
Suốt dọc đường, tinh thần tôi không tốt lắm.
Đến nhà anh ta, tôi hơi gò bó.
Anh ta cũng có người thân, chỉ là không sống cùng nhau. Chúng tôi ăn với họ một bữa cơm.
Có lẽ vì Lạc Dạ Chuẩn đã dặn dò trước, thái độ của bọn họ với tôi rất tốt.
Sau khi ổn định, tôi đi theo Lạc Dạ Chuẩn làm việc.
Ở ngoài gọi anh là đại ca, ở nhà gọi là chồng.
Chỉ là gần đây khẩu vị của tôi không tốt lắm, lúc nào cũng buồn nôn muốn ói.
Khiến sắc mặt Lạc Dạ Chuẩn vô cùng u ám.
“Tôi đưa em đi khám bác sĩ.”
“Không muốn.”
Tôi nằm trên giường trở mình. Đồ ngủ trên người xộc xệch hẳn ra, trên lồng ngực trắng gầy có lấm tấm vết đỏ.
Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, nghiêng người lại gần.
“Nghe lời. Chỉ là kiểm tra đơn giản thôi, sẽ không ai biết em khác biệt cả. Hơn nữa em không phải không giống người khác, em chỉ là có đầy đủ hơn thôi.”
Cuối cùng tôi vẫn bị anh ta đưa tới bệnh viện.
Khi cầm được phiếu kiểm tra, tôi và Lạc Dạ Chuẩn đều ngẩn người.
Lạc Dạ Chuẩn sống thanh tâm quả dục hơn không ít, nhưng tinh thần lại phấn chấn rạng rỡ.
Tôi nhân lúc bụng dần lớn, không tiện chạy khắp nơi làm ăn, liền đăng ký một lớp học.
Nhưng Lạc Dạ Chuẩn thật sự quá nặng ham muốn.
Tôi bị anh làm đến mức giống như không có anh thì không được.
Khi đứa nhỏ năm sáu tuổi, chuyện làm ăn của chúng tôi càng ngày càng lớn, đổi sang căn nhà rộng hơn.
Bình thường Lạc Dạ Chuẩn chăm con nhiều hơn.
Cho nên đứa nhỏ từ nhỏ đã có dáng vẻ lạnh lùng như ông cụ non, mới ba bốn tuổi đã tự ngủ một mình.
Lạc Dạ Chuẩn hài lòng lắm.
Buổi tối, anh cắn xuống dưới xương quai xanh của tôi.
“Nguyễn Chỉ Ngọc, sao em thơm thế, hửm?”
Tôi túm tóc anh mắng:
“Già đầu rồi còn không đứng đắn.”
Lạc Dạ Chuẩn bây giờ càng chững chạc, trưởng thành hơn, chỉ là trên giường vẫn chẳng đứng đắn chút nào. Nhưng khi nói lời yêu, anh lại rất nghiêm túc.
Anh ôm tôi vào lòng.
“Anh yêu em, bảo bối.”
Đôi mắt tôi cong lên thành một đường cong xinh đẹp.

