Cục pháo hôi thiếu người, bắt tôi một mình đóng hai vai.
Nhân vật chính của thế giới này là một cặp anh em song sinh.
Tôi vừa làm người yêu lạnh lùng của cậu em, vừa phải giả trai thành gái để làm bạn gái đáng yêu của anh trai.
Chỉ chờ nhân vật thụ chính xuất hiện, chờ họ đá tôi đi.
Đến ngày hẹn hò với anh trai, tôi mặc váy đi gặp.
Quen tay khoác lấy cánh tay anh, làm nũng.
“Anh trai” nhìn bộ dạng dịu dàng của tôi, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai, sắc mặt u ám vô cùng.
“Hay lắm, bình thường thì đối xử với tôi lạnh như băng, hôn một cái cũng phải xin phép, vậy mà lại đi làm nũng bán manh với anh tôi. Giang Thu, em muốn bị đè à?”
1
Tôi là do tăng ca quá độ mà đột tử, bị hệ thống vớt lên làm nhiệm vụ pháo hôi, còn phải một người đóng hai vai.
Bởi vì làm hai công việc thì kiếm được nhiều tiền hơn.
Thế giới này có nhân vật chính là một cặp anh em song sinh, cùng với cậu hàng xóm đáng yêu của họ — Lộc Miên.
Ba người lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nhưng sau khi lên cấp hai, Lộc Miên chuyển nhà, họ buộc phải chia xa.
Cứ tưởng duyên phận chấm dứt tại đó, nào ngờ một năm sau Lộc Miên cũng thi đậu vào trường đại học này.
Ba người gặp lại, cốt truyện chính thức bắt đầu.
Vai pháo hôi đầu tiên của tôi là một kẻ biến thái thầm mến cậu em Bùi Tẫn Chi, lén chụp ảnh cậu ta rồi bị bắt tại trận, bị đánh cho một trận.
Tác dụng của vai này là làm nổi bật sự tiêu chuẩn kép của Bùi Tẫn Chi.
Những người đàn ông thích cậu ta đều khiến cậu ta ghê tởm, nhưng cậu ta lại si tình với Lộc Miên.
Vai này khá dễ diễn, nhờ có sự trợ giúp của hệ thống, tôi luôn biết Bùi Tẫn Chi đang ở đâu.
Ăn ở căng tin cùng món với cậu ta, vào cửa hàng tiện lợi mua cùng thứ, lén chụp ảnh cậu ta chơi bóng.
Theo dõi suốt một hai tháng.
Thiết lập nhân vật này là hướng nội và bỉ ổi.
Tôi không biết diễn “bỉ ổi” thế nào, còn “hướng nội” chắc là không thích nói chuyện?
Tôi mặc áo hoodie, đeo tai nghe trùm đầu.
Đắm chìm trong màn diễn của bản thân, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Bùi Tẫn Chi và những người xung quanh đang lén nhìn tôi.
Không ngờ trong mắt người khác lại thành một soái ca cao lãnh khó tiếp cận.
Cuối cùng, hành vi chụp lén của tôi cũng bị bắt gặp.
“Cậu đang chụp tôi à?”
Bùi Tẫn Chi rất cao, đường nét gương mặt sắc sảo, trông vừa lạnh vừa hung, toàn thân toát ra khí chất bất kham phóng túng.
Tôi giả vờ hoảng loạn và chột dạ khi bị bắt tại trận.
“Xin lỗi…”
Cú đấm trong dự liệu không hề giáng xuống.
Bùi Tẫn Chi dừng lại vài giây, đôi mắt phượng cụp xuống nhìn sắc mặt tôi, cảm giác áp bức cực mạnh.
Tựa như hờ hững mở miệng nói:
“Cậu thích tôi à?”
Thiết lập của tôi đúng là thích cậu ta.
“Phải…”
Nhận được câu trả lời, khóe mày Bùi Tẫn Chi nhếch lên, trông tâm trạng rất tốt.
Cậu ta bước tới trước mặt tôi.
Dường như muốn nắm tay tôi, nhưng lại dừng lại.
Giọng nói lạnh lẽo, ẩn giấu bên trong là sự thăm dò dè dặt:
“Vậy thì chúng ta ở bên nhau đi, được không?”
Sau này tôi mới biết từ miệng Bùi Tẫn Chi rằng, cậu ta đã chú ý tới tôi từ rất sớm.
Từng nghi ngờ tôi theo dõi cậu ta, nhưng tôi trông quá thản nhiên.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đều dừng trên người tôi.
Cậu ta cảm thấy người như tôi là tiêu điểm, không thể nào đi theo dõi cậu ta được.
Nhưng sau vài lần thử thăm dò, cậu ta lại biết tôi thật sự đang theo dõi mình.
Một khi đã nhận ra thì không thể làm ngơ nữa.
Cậu ta nhìn tôi còn thường xuyên hơn cả tôi nhìn cậu ta, dần dần bị tôi hấp dẫn.
Cậu ta đoán tôi thích mình, nhưng tôi lại không làm gì cả, khiến cậu ta vừa nghi ngờ phán đoán của bản thân, vừa sốt ruột.
Ngày nào cũng đoán ý tứ của tôi, trái tim bị tôi câu mất từ lâu.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền đến hỏi thẳng tôi.
Khi cậu ta nói muốn ở bên tôi, tôi hoàn toàn ngây người.
Nhưng vì thiết lập nhân vật, tôi không thể từ chối.
Chỉ có thể ở bên cậu ta.
Hệ thống sụp đổ, tôi cũng vậy.
Hệ thống an ủi tôi:
【Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, đợi sang năm Lộc Miên vào trường này, chắc chắn cậu ta sẽ đá cậu thôi.】
Tôi tin tưởng không chút nghi ngờ:
【Được!】
2
Thế là quen nhau mấy tháng.
Khai giảng học kỳ mới.
Nhân vật thụ chính Lộc Miên cuối cùng cũng sắp xuất hiện.
Tôi nói với hệ thống:
【Cuối cùng cũng tới rồi!】
Tôi đến McDonald’s gần trường mua kem ăn.
Tất nhiên là đi cùng Bùi Tẫn Chi.
Nhưng nếu biết trước ai sẽ tới đây, đánh chết tôi cũng không bước vào.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, cửa đã có người bước vào.
Tôi nghe thấy Bùi Tẫn Chi nghi hoặc gọi một tiếng:
“Anh?”
Người tới có cùng một khuôn mặt với Bùi Tẫn Chi, giống nhau mà lại hoàn toàn khác biệt.
Bùi Tẫn Chi ham chơi, chơi cũng giỏi, giao du rộng, được nhiều người theo đuổi, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, mang vài phần hung hãn khiến người khác e sợ.
Cùng một lớp da thịt, nhưng Bùi Dung lại trông như một thiếu gia cao quý.
Bề ngoài ôn hòa dễ gần, thực chất lạnh nhạt xa cách, dường như chẳng ai lọt nổi vào mắt anh.
Là đóa hoa cao lãnh không thể với tới trong trường.
Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích.

