Thấy vẻ mặt hắn nhịn không được muốn lao tới hôn, tôi chắc chắn rồi.

Đây là Tiểu Điềm Duật, chưa biến lại.

Vậy đạn mạc nói sai rồi.

Đã hai ngày rồi vẫn là Tiểu Điềm Duật, chắc chắn hắn trúng cổ rất sâu.

Hắn vẫn yêu tôi.

Tôi lại te te đi theo hắn đi chơi.

Vốn dĩ tôi đã thích Tạ Kim Duật, bây giờ làm sao nỡ từ chối hắn chứ?

**6**

Ngồi trong xe Tạ Kim Duật, cảnh đẹp ngoài cửa sổ vụt qua.

Hắn ngồi bên trái tôi, tôi ngoảnh đầu sang, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của hắn.

Sống mũi cao quá.

Yết hầu cũng quyến rũ.

Bộ suit may đo cao cấp rất vừa vặn, phác họa lên vóc dáng được rèn luyện cẩn thận của hắn.

Cơ ngực căng phồng, sờ vào cực kỳ sướng.

Đêm đó tôi đã trải nghiệm rồi.

Phê.

Ánh mắt quá lộ liễu, Tạ Kim Duật nhanh chóng nhận ra.

“Bảo bối sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy?”

Tôi thành thật khai báo: “Thật ra anh trông cũng đẹp trai đấy.”

Trong lòng Tạ Kim Duật sướng rơn, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai.

“Lời này anh thích nghe.”

Đạn mạc:

*[Bảo bối, tuy rất ngọt ngào, nhưng tôi vẫn phải toát mồ hôi hột thay cậu.]*

*[Đồng tình.]*

*[Sợ quá, lỡ giây tiếp theo hắn khôi phục ý thức thì bảo bối tiêu đời.]*

*[Cái cổ trùng này thực sự lợi hại thế sao? Nam chính công hoàn toàn biến thành người khác, ngoài đời có thật không? Tôi có một người bạn muốn hỏi…]*

*[Lầu trên không ngoan nha~ Có phải cậu cũng có một kẻ thù không đội trời chung không? Kể chuyện của cậu ra xem nào.]*

Yên tâm đi.

Tôi cũng thấp thỏm, tôi cũng sợ, tôi cũng hoảng loạn!

Nhưng đứng trước sắc đẹp, sắc đảm của tôi lại phình to che lấp trời mây.

Người mà bạn yêu thầm mấy năm trời, đột nhiên lại ngoan ngoãn hết sức, làm nũng đáng yêu như cún con, bạn có nhịn được không sờ hắn một cái không?

Dù sao thì tôi không nhịn được.

Tạ Kim Duật đưa tôi đến một nhà hàng Tây ăn cơm trước.

Những món hắn gọi toàn là món tôi thích.

Xuyên suốt quá trình vô cùng chu đáo và lịch thiệp.

Tôi bỗng nghĩ đến một điểm, cái cổ trùng này còn có thể dự đoán được tôi thích ăn gì sao?

Tôi rất ít khi ăn cơm cùng Tạ Kim Duật.

Sao hắn biết khẩu vị của tôi?

Đến cả chuyện tôi bị dị ứng tôm hắn cũng biết, còn cẩn thận dặn dò phục vụ.

**7**

“Kim Duật, đúng là anh rồi.”

“Vừa bước vào cửa đã thấy anh, không ngờ đúng là anh, lâu rồi không gặp.”

Tôi và Tạ Kim Duật đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.

Nhịn không được mà nín thở.

Chàng trai bước tới giống như hoàng tử cao quý bước ra từ truyện tranh.

Đang mỉm cười xán lạn chào hỏi Tạ Kim Duật.

Đạn mạc:

*[Ối giời ơi thụ chính đẹp quá ngầu quá! Làm tôi chấn động rồi!]*

*[Bảo bối, cậu tự giác lui binh đi, tôi đã yêu thụ chính rồi hihi (điên cuồng liếm màn hình) (lau nước dãi).]*

*[Đổi lại là ai mà không yêu cơ chứ? Nếu là tôi, ít nhất tôi cũng phải yêu thầm dăm ba năm.]*

*[Tôi giương cờ cho Ngôn Ngôn! Pháo hôi cậu lui ra đi, tôi có bảo bối mới rồi!]*

Đọc xong những lời trên đạn mạc, tôi hụt hẫng vô cùng.

Đây là bạch nguyệt quang thụ chính sao?

Sao trên đời lại có người trắng thế này, da dẻ mịn màng như sữa vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đến cả giọng nói cũng hay đến thế.

Ăn mặc sang trọng, cử chỉ ưu nhã.

Đứng trước con thiên nga trắng này… tôi cũng là thiên nga trắng nhé.

Chút tự tin này tôi vẫn có.

Luận về ngoại hình, vóc dáng, gia thế, tôi không cho rằng mình sẽ thua cậu ta.

May mà sáng nay ra cửa đã đặc biệt chải chuốt.

Không thể để bạch nguyệt quang này lấn át được.

Ngoảnh đầu nhìn sang, Tạ Kim Duật đang không chớp mắt nhìn người ta.

Thích đến thế cơ à?

Nhìn ngây cả người rồi.

Tôi tức giận cầm dao nĩa lên, hung hăng đâm vào miếng bít tết trước mặt.

Coi nó như Tạ Kim Duật.

Bên trái một nhát, bên phải một nhát.

Scroll Up