Thẩm Dư là người phản ứng nhanh nhất trong tất cả.

Cậu ta vươn đầu ngón tay chạm lên khóe mắt tôi.

Nhẹ nhàng lau đi.

Tôi cụp mắt, còn có thể nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của cậu ta vết đỏ chói mắt do tôi đánh ra.

Bình luận hiện đầy dấu hỏi:

【Vợ ơi, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt đi!!】

【Xong rồi, vừa rồi có một khoảnh khắc tôi lại đau lòng cho tên đàn ông thối tha.】

【Đại mỹ nhân dịu dàng x tiểu thiếu gia mít ướt, dễ ship quá yêu quá.】

【Lầu trên cút đi.】

Tôi nhất thời quên cả động tác.

Bởi vì tôi khiếp sợ phát hiện.

Sau một loạt thao tác đi vào lòng đất của tôi.

Giá trị chán ghét ở góc phải màn hình chẳng những không tăng mà còn giảm.

Thành công rơi xuống dưới mốc 60.

7

Khẩu vị của cư dân mạng khóa này độc đáo quá.

Tôi nằm trên giường.

Đau khổ suy nghĩ rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.

Sau bữa tối, mọi người tan rã trong không vui.

Kỳ Nghiên không tiếp tục tìm tôi gây phiền phức.

Chỉ thất hồn lạc phách đi ra khỏi căn nhà rung động.

Nói muốn đi chạy bộ giải sầu.

Thẩm Dư cũng không tức giận vì lời ác độc của tôi.

Thậm chí còn rảnh rỗi hỏi sáng mai tôi muốn ăn gì.

Không phải chứ, thế này đúng à?

Nhân vật chính thụ hình như hơi có khuynh hướng bị ngược đãi…

Đang lúc tôi mờ mịt.

Điện thoại đặt bên gối bỗng rung ong ong.

Là điện thoại chương trình thống nhất trang bị.

Không thể lên mạng.

Chỉ dùng để gửi tin nhắn rung động ẩn danh.

Tôi mở màn hình xem hai cái.

Sau đó rơi vào trầm tư.

Đủ ba tin.

So với con số không tròn trĩnh mấy ngày trước, đúng là bước nhảy vọt về chất.

…Không phải đều là mắng tôi đấy chứ?

Ánh mắt tôi tối xuống.

Mở tin nhắn đầu tiên:

【Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh Phó Sâm với cậu… Đừng ghét tôi, được không?】

Nhìn một cái là biết Thẩm Dư.

Tôi trực tiếp bỏ qua, mở tin thứ hai:

【Tôi không thích cậu.】

Rất tốt, là Phó Sâm.

Xem ra sau vụ tối nay, anh ta muốn dứt khoát vạch rõ giới hạn với tôi.

Ngón tay tôi gõ lạch cạch trên bàn phím, gửi đi tin nhắn mà ngay cả tôi nhìn cũng thấy ghê tởm:

【Anh Phó, anh thật nhẫn tâm. Em thích anh lâu như vậy, kết quả Thẩm Dư vừa tới, anh ngay cả quyền được thích anh của em cũng muốn tước đoạt.】

Tôi tiếp tục xem tin thứ ba:

【Cậu khóc lên, rất đẹp.】

Tôi: Hả?

Lời lẽ biến thái u ám này từ đâu ra?

Đầu tiên loại trừ Thẩm Đinh Bạch, cậu ta căn bản không có mặt ở hiện trường.

Tiếp theo loại trừ Quý Trì.

Fan trung thành nhỏ của Thẩm Dư.

Đỉnh cao giới yêu thầm.

Thuần tình nhất.

Vậy chỉ còn lại…

Kỳ Nghiên.

Không nhìn ra, hóa ra dưới tính khí nóng nảy ấy lại muộn tao như vậy.

Tôi tắt điện thoại.

Quyết tâm sau này phải tránh xa hắn—

Dù sao hắn cũng chẳng có chút cống hiến nào cho nhiệm vụ thu thập giá trị chán ghét của tôi.

8

Ngày hôm sau là hoạt động leo núi tập thể do tổ chương trình tổ chức.

Không có thưởng phạt.

Đơn thuần là để kết nối tình cảm giữa các khách mời.

Tôi nhìn một đám người vây quanh Thẩm Dư.

Lặng lẽ tăng nhanh bước chân.

Muốn là người đầu tiên leo lên đỉnh núi.

Rồi tùy ý chế giễu những người đến sau.

Kiếm một đợt giá trị chán ghét.

Thẩm Đinh Bạch gọi tôi lại: “Trì Nghiêu, đi nhanh vậy làm gì?”

“Cẩn thận đừng ngã.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng bước chân cậu ta vẫn không lệch khỏi Thẩm Dư nửa phần.

Đi theo phía sau Thẩm Dư.

Tạo thành tư thế của một người bảo vệ.

Tôi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Quý Trì đang trò chuyện sôi nổi với Thẩm Dư lên tiếng châm chọc: “Yên tâm đi, cậu ta không nỡ để mình ngã hỏng mặt đâu.”

“Còn phải dựa vào cái vẻ hồ ly tinh đó để quyến rũ người ta mà.”

Vừa dứt lời, toàn trường im phăng phắc.

Đầu ngón tay tôi bấm vào lòng bàn tay.

Phát hiện không có một ai lên tiếng phản bác.

Thẩm Đinh Bạch tránh khỏi tầm mắt tôi.

Scroll Up