21

Enigma là một giới mới phân hoá ra sau khi xã hội xuất hiện quan hệ AA, AB.

Đáng tiếc là — dù xét theo ngoại hình hay nồng độ pheromone, hoàn toàn không có cách nào kiểm tra.

Chỉ có đúng một phương pháp nhận biết Enigma.

Chỉ cần Alpha hay Beta từng phát sinh quan hệ với Enigma — nhất định sẽ phân hoá lần hai.

Mà “Omega” sau phân hoá lần hai, so với việc gọi là giới tính — thì đúng hơn là một căn bệnh.

Căn bệnh này khiến họ từ đó về sau chỉ có thể phụ thuộc vào Enigma của mình.

Ngay cả khi phát nhiệt — cũng sẽ bài xích mọi Alpha, trừ Enigma của họ.

Và chỉ cần đối phương muốn — họ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào phát nhiệt.

“Vậy anh có phải hay không?”

Lâm Sùng Chi ghé sát tai tôi, nói khẽ.

Luồng hơi lướt qua vành tai.

Mùi thuốc lá dần trở nên đậm hơn, hơi thở tôi rối loạn.

“Em muốn tự mình chứng thực, hay để anh nói cho em biết?”

Giường bên cạnh là một Beta chuẩn bị cấy tuyến thể. Rèm đã kéo, cậu ta không nhìn thấy, nhưng tai thì đâu có điếc.

Tôi hơi vùng vẫy, chiếc giường nhỏ phát ra tiếng kêu khẽ khàng.

“Phải…”

Mấy phút sau, toàn thân tôi mềm nhũn, khoé mắt ngập nước.

Cắn răng thừa nhận:

“Em đã phân hoá lần hai. Giờ là Omega.”

“Được rồi.”

Pheromone sắc bén mang tính công kích của anh lập tức biến thành dịu dàng trấn an.

Hơi thở tôi rối loạn, run rẩy trong cái ôm của anh.

“Bộp—”

Tôi giơ tay lên, định tát anh một cái. Nhưng tiếng lại rất nhỏ — như chỉ khẽ chạm vào má anh.

Mặt tôi đỏ bừng, tức giận hơn:

“Anh không cần làm như thế để ép em nói ra. Tối nay em sẽ phẫu thuật.”

“Đừng.”

Cánh tay anh siết chặt hơn.

“Xin lỗi… là anh đã không nhận ra kịp thời.”

“Không nhận ra em có điều bất thường. Cũng không nhận ra anh trai anh đã nói gì với em.”

Giọng anh vùi trong cổ tôi. Dường như anh nghĩ như vậy thì tôi sẽ không nghe ra được tiếng nghèn nghẹn kia.

“Thẩm Dịch, hơn một tháng phân hoá… em đã vượt qua thế nào vậy…”

“Cũng ổn.” Tôi đẩy anh, nhưng không đẩy nổi. “Dù sao còn có pheromone của anh.”

“Nhưng đó chỉ là pheromone, không phải là anh.”

Tôi chạm vào sau gáy anh:

“Anh lúc chiết pheromone thì sống thế nào — em cũng sống như thế.”

Anh sụt sịt.

“Thẩm Dịch, xuất viện đi.”

Anh ngẩng đầu khỏi cổ tôi. Vệt ướt còn vương trên má.

Khoé mắt và chóp mũi đều ửng đỏ đến chói lòng.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại sáng rực.

“Chúng ta tới Cục Dân chính.”

“Anh…”

Cổ họng anh bỗng nghẹn lại.

Dường như ngay cả chính anh cũng khó mà chịu nổi cảm xúc ẩn trong câu tiếp theo.

Mà tim tôi — ngay từ lúc anh nói câu đầu tiên — đã đập loạn như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

“Chúng ta — kết hôn đi.”

22

B cầm quyển sổ đỏ trên tay, tôi vẫn thấy mơ hồ như đang nằm mơ.

Lâm Sùng Chi nói — nếu tôi không xuất viện, anh sẽ nhập viện.

Hai đứa tôi sẽ “song túc song phi”, trở thành đôi vợ chồng “khuyết tuyến thể”.

Tôi nghĩ thử — thấy cảnh tượng đó… đúng là hơi đáng sợ.

Tôi không chống lại được sự cương quyết của anh, nhưng vẫn có chút lo.

Dù giờ tôi biết rõ — Lâm Chước Thanh không hề đứng đắn như vẻ ngoài.

Nhưng chắc chắn anh ta sẽ đến tìm tôi, sau lưng tất nhiên là ý cha mẹ họ.

Nghe vậy, Lâm Sùng Chi chỉ cười lạnh:

“Em đoán xem tại sao anh ấy lại chủ động xin làm chuyện đó?”

“Anh ta đã sớm lén qua lại với Ôn Tâm Nhiên rồi, chỉ là giấu kín — chẳng ai hay.”

“Anh ta tưởng anh cũng giống mình thuở ban đầu — chỉ ‘đùa vui’ với em thôi. Hai Alpha thì làm sao có thể ở bên nhau.”

“Cho nên chỉ cần anh và em chia tay, anh ngoan ngoãn đi liên hôn thay anh ta, thì anh ta sẽ có cơ hội quay lại với Ôn Tâm Nhiên.”

“Ha…” Tôi chép miệng.
“Đúng là đồ tệ.”

Lâm Sùng Chi hiểu ngay hàm ý, không khách khí đáp:

“Quá tệ.”

Tôi trầm ngâm, nghiêm túc nói:

“Em thấy cần nói cho Ôn Tâm Nhiên biết — để cậu ấy tránh xa anh trai anh.”

Anh gật đầu đồng ý.

“Nhưng hôm đó, sau khi chặn Ôn Tâm Nhiên ở bệnh viện, anh ta đã thẳng thắn với bố mẹ anh rồi. Cộng thêm anh châm dầu vào lửa, nên giờ hai người bận xử lý chuyện của anh ta, chẳng còn tâm trí lo cho anh nữa.”

“…Anh cũng đâu tốt đẹp gì.” Tôi nhận xét.

Nhưng nhắc tới Ôn Tâm Nhiên — tôi lại lo.

Scroll Up