“Tiền cũng kiếm không ra.”
“Không bằng chết đi.”
Thẩm Yếm nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Rồi hắn nói:
“Bố tôi chết vì rượu.”
“Mẹ tôi chạy theo người khác.”
“Trước khi đi còn vét sạch tiền trong nhà.”
“Để lại một đống nợ.”
“Năm ngoái bà tôi mất.”
“Tai biến.”
“Không có tiền chữa.”
“Bây giờ tôi đi làm trả nợ.”
“Còn ba tháng nữa.”
“Trả xong.”
“Rồi tôi đi chết.”
Hắn nói còn bình thản hơn tôi.
Tôi gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Cho nên hôm nay cậu ngồi trên sân thượng.”
“Không phải thật sự muốn nhảy.”
“Chỉ là đi ngắm phong cảnh.”
Thẩm Yếm cười.
“Ừ.”
“Ngắm trước vài lần.”
“Trước khi chết.”
8
Đêm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Thật ra cũng không hẳn là nói chuyện.
Chỉ là thay phiên nhau kể mấy chuyện nát bét của mình.
Giống như thi xem ai thảm hơn.
Tôi nói mẹ tôi lúc đi gầy chỉ còn da bọc xương.
Hắn nói bà hắn đến cuối cùng còn không nhận ra hắn là ai.
Tôi nói sinh nhật tôi hôm đó ăn cơm nắm hết hạn mua ở cửa hàng tiện lợi.
Hắn nói mỗi năm Thanh minh hắn còn không mua nổi một bó hoa tử tế.
Nói đến sau cùng.
Chúng tôi đều cười.
Cười xong.
Lại không cười nữa.
“Lâm Mộc.” Thẩm Yếm gọi tôi.
“Ừ?”
“Nếu như…”
“Nếu như gì?”
“Nếu mẹ cậu còn sống.”
“Cậu có muốn sống không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không biết.”
“Có thể là có.”
“Nhưng bây giờ bà ấy không còn.”
“Cho nên không muốn nữa.”
Thẩm Yếm gật đầu.
“Tôi cũng vậy.”
“Lúc bà tôi còn sống.”
“Tôi cảm thấy mệt một chút, khổ một chút cũng không sao.”
“Bây giờ bà ấy không còn.”
“Thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Hệ thống đột nhiên chen vào:
【Phát hiện dao động cảm xúc của mục tiêu, giá trị hắc hóa giảm 2%, hiện tại 86%.】
Tôi coi như không nghe.
Nhưng Thẩm Yếm đột nhiên hỏi:
“Đơ ra làm gì, hệ thống lại nói à?”
“Ừ.”
“Nói gì?”
“Nói giá trị hắc hóa của cậu giảm rồi.”
“Giá trị hắc hóa là gì?”
“Là cậu muốn hủy diệt thế giới đến mức nào.”
Thẩm Yếm nhướng mày.
“Bây giờ tôi không muốn hủy diệt thế giới.”
“Chỉ muốn hủy diệt bản thân.”
“Cái đó cũng tính.” tôi nói.
“Giảm đến bao nhiêu thì coi là thành công?”
“Không biết, chắc là 0%.”
“Có khả năng không?”
“Không.”
“Vậy cậu còn làm nhiệm vụ?”
“Không làm sẽ bị điện.”
Thẩm Yếm im lặng một lúc.
Rồi nói:
“Vậy cậu cứ làm cho có.”
“Tôi phối hợp.”
“Đừng để bị điện nữa.”
Tôi sững người.
“Tại sao?”
Hắn đứng dậy.
Đi về phía phòng ngủ.
Đến cửa thì quay đầu lại.
“Vì cậu nói cậu sợ đau.”
9
Tôi ngồi trên sofa.
Nhìn cánh cửa phòng ngủ rất lâu.
Hệ thống lại lên tiếng:
【Mục tiêu chủ động phối hợp, tiến độ nhiệm vụ tăng mạnh.】
【Đề nghị ký chủ nắm bắt cơ hội.】
“Biết rồi.” tôi đáp trong lòng.
“Nhưng mẹ nó câm miệng được không.”
“Phiền chết.”
Hệ thống im lặng.
Tôi nằm xuống sofa.
Sofa rất cũ.
Lò xo hơi cấn.
Nhưng tôi rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ sâu như vậy.
10
Khi tỉnh lại trời đã sáng.
Thẩm Yếm đang ở trong bếp.
Lách cách leng keng.
Tôi ngồi dậy.
Phát hiện trên người có thêm một cái chăn.
Màu xám.
Giặt đến bạc màu.
Cửa bếp mở ra.
Thẩm Yếm bưng hai cái đĩa đi ra.
“Tỉnh rồi?”
“Trứng rán, ăn không?”
“Ăn.”
Chúng tôi ngồi hai bên bàn trà ăn sáng.
“Hôm nay cậu đi làm à?” tôi hỏi.
“Ừ, ban ngày cửa hàng tiện lợi.”
“Tối quán bar.”
“Căng thật.”
“Trả nợ.” hắn nói ngắn gọn.
“Tôi đi cùng được không?”
“Tại sao?”
“Một mình là lại muốn chết.”
Thẩm Yếm liếc tôi một cái.
“Tùy cậu.”
11
Tôi theo hắn đến cửa hàng tiện lợi.
Hắn đứng sau quầy thu ngân.
Tôi ngồi ghế cao sát cửa sổ.
Nhìn người ngoài đường đi qua đi lại.
Có một bé gái vào mua kẹo.
Với không tới quầy.
Thẩm Yếm cúi xuống đưa kẹo cho bé.
Còn xoa đầu bé một cái.
Bé gái cười rất ngọt.
“Cảm ơn anh ạ.”
Thẩm Yếm không có biểu cảm gì.
“Ừ.”
Nhưng ánh mắt hắn mềm đi một chút.
Chỉ một chút thôi.
Hệ thống nhắc:
“Giá trị hắc hóa giảm 0.5%, hiện tại 85.5%.”
Tôi nhịn không được bật cười.
Hóa ra hắn thích trẻ con.
Thẩm Yếm trừng tôi.
“Cười cái gì?”
“Không có gì.”
……
Đến giờ đổi ca buổi trưa.
Thẩm Yếm mua hai cái cơm nắm.
Ném cho tôi một cái.
“Ăn đi.”
Chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi.
Nắng rất gắt.
Chiếu đến chóng mặt.
“Tối nay mấy giờ cậu đi quán bar?” tôi hỏi.
“Chín giờ tối đến ba giờ sáng.”
“Tôi cũng đi.”
“Tùy.”
Thẩm Yếm ăn rất chậm.
Từng miếng từng miếng.
Như đang đếm hạt gạo.
“Lâm Mộc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi ba.”
“Lớn hơn tôi.”
“Ừ.”
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Hai mươi ba, còn trẻ đấy.”
“Chết thì tiếc.”
Tôi nói: “Mười tám còn tiếc hơn.”
Hắn không nói nữa.
12
Ăn xong cơm nắm.
Thẩm Yếm về nhà ngủ.
Tối còn phải thức khuya.
Tôi theo về.
Hắn ngủ trong phòng.
Tôi nằm sofa.
Rèm kéo kín.
Trong nhà rất tối.
Tôi không ngủ được.
Trong đầu trống rỗng.
Hệ thống đột nhiên nói:
“Trạng thái hiện tại của ký chủ rất nguy hiểm.”
“Cộng hưởng cảm xúc với mục tiêu có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại.”
Tôi đáp trong lòng:
“Thất bại thì thất bại.”

