Tôi nuốt nước bọt, hai chân như bị đổ chì, từng bước dịch tới.
Vừa đi đến bên giường, hắn đột nhiên giơ tay, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh.
Tôi kêu lên một tiếng, cả người ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Còn chưa kịp bò dậy, thân hình cao lớn của Tưởng Diên Châu đã phủ xuống.
Hắn chống một tay bên tai tôi, tay còn lại đầy hứng thú kéo dây buộc áo choàng tắm của tôi ra.
“Tưởng Diên Châu! Đừng chạm vào tôi!”
Tôi hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, hai tay chống chặt lên lồng ngực hắn.
“Ông đây cảnh cáo anh, tôi là 1 thuần! Không làm 0! Anh dám động vào tôi một cái, tôi sẽ chết chung với anh!”
Tưởng Diên Châu khẽ cười, dễ dàng bẻ hai tay tôi ra sau rồi ép lên đỉnh đầu, dùng một tay giữ chặt.
“1 thuần?”
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ tôi.
“Thẩm Kiều, lên giường của tôi rồi thì trước đây cậu là gì không còn quan trọng. Bây giờ, cậu chỉ có thể là của tôi.”
Tôi tức đến cả người run rẩy, nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự nhục nhã.
Thế nhưng cơn mưa gió dữ dội trong tưởng tượng lại không hề ập xuống.
Hắn chỉ kéo chăn bên cạnh tới, quấn kín tôi thành một con nhộng, sau đó ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
“Ngủ đi. Còn cử động lung tung, tôi không ngại để cậu lập tức trải nghiệm cảm giác làm 0 là thế nào.”
Tôi cứng đờ nằm trong chăn, không dám nhúc nhích.
Bên cạnh nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông.
Tôi cứ tưởng mình sẽ nhục nhã đến mức mất ngủ cả đêm.
Nhưng có lẽ mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều biến cố, thần kinh căng thẳng đến cực điểm.
Trong vòng tay kỳ lạ, tràn đầy cảm giác áp bức nhưng lại an toàn một cách khó hiểu ấy, tôi lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Thậm chí còn dịch về phía nguồn nhiệt ấm áp kia.
8
Trong nửa tháng tiếp theo, tôi sống những ngày tháng “cải tạo lao động” nước sôi lửa bỏng.
Tưởng Diên Châu đúng là một tên cuồng kiểm soát biến thái.
Bảy giờ sáng, đúng giờ lật chăn của tôi.
“Dậy, chạy bộ.”
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ôm chăn than trời:
“Tưởng Diên Châu, anh có bệnh à! Người tử tế nhà ai bảy giờ sáng đã chạy bộ! Trước đây giờ này ông đây mới vừa từ hộp đêm đi ra!”
Hắn lạnh lùng vô tình xách tôi khỏi giường:
“Cho nên cậu mới yếu như người giấy. Từ hôm nay, mỗi sáng chạy ba cây số. Chạy không xong thì không được ăn sáng.”
Mười giờ tối, đúng giờ cắt mạng phòng tôi.
Tôi đang chơi game đến thời khắc mấu chốt thì màn hình tối sầm.
Tôi tức giận xông vào phòng làm việc tìm hắn tính sổ:
“Tưởng Diên Châu! Tôi sắp lên hạng cao nhất rồi!”
Hắn không ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt tài liệu:
“Mười giờ rồi, đi ngủ. Còn ồn ào, ngày mai cắt mạng cả ngày.”
Tôi ăn thêm một miếng kem, hắn có thể nhìn chằm chằm đến khi tôi đau dạ dày.
Tôi lén giấu một gói khoai tây chiên, bị hắn lục ra như kiểm tra hàng cấm rồi ném thẳng vào thùng rác trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng, đến vỗ cánh một cái cũng phải được hắn cho phép.
Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng.
Thẩm Kiều tôi tuyệt đối không phải người dễ dàng nhận thua.
Cuối cùng, sau nửa tháng, tôi chờ được một cơ hội nghìn năm có một.
Tưởng Diên Châu phải đi New York công tác ba ngày.
Sáng hôm hắn đi, hắn đứng ở huyền quan thắt cà vạt.
Tôi đứng bên cạnh, cố gắng đè khóe môi đang điên cuồng cong lên, giả vờ quyến luyến không nỡ rời xa.
“Tổng giám đốc Tưởng, thượng lộ bình an nhé.”
Tưởng Diên Châu nhìn tôi thật sâu, đột nhiên giơ tay bóp lấy gáy tôi, kéo tôi về phía hắn.
“Tôi không ở nhà, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo.
“Nếu để tôi biết cậu giấu tôi làm trò gì, đợi tôi trở về, cậu sẽ biết tay.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi:
“Yên tâm, yên tâm. Tôi bảo đảm không bước chân ra khỏi cửa!”
Cửa vừa đóng lại.
Tôi lập tức giống một con chó hoang đứt dây cương, nhảy nhót reo hò trong phòng khách.
“Chú Lâm! Tối nay không cần nấu cơm cho cháu!”
Tôi móc điện thoại, thuần thục mở ứng dụng giao đồ ăn.
“Mười cân tôm hùm đất cay, cay biến thái! Hai két bia lạnh! Thêm mười xiên cật nướng!”
Sướng!
Quá sướng!
Đây mới là cuộc sống người trẻ nên có!
9
Tối hôm đó, tôi bật rạp chiếu phim gia đình trong phòng khách đến âm lượng lớn nhất.
Vừa bóc tôm hùm đất đỏ au, vừa nốc bia lạnh, tung hoành ngang dọc trong game.
Không có gương mặt lạnh như băng của Tưởng Diên Châu.
Không có một trăm điều gia quy chết tiệt kia.
Tôi như thể lại trở về thời đại đại thiếu gia nhà họ Thẩm hô mưa gọi gió.
Thế nhưng chưa sướng được ba giây.
Bốn giờ sáng, quả báo đã tới.
Dạ dày tôi bắt đầu đau quặn dữ dội.
Giống như có mấy con dao gỉ điên cuồng khuấy đảo trong bụng, lại giống như có người nhét cả một chậu than đỏ rực vào dạ dày tôi.
“Ư…”
Tôi ném tay cầm chơi game xuống, ôm bụng cuộn tròn trên sofa.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt bộ đồ ngủ.
Tôi đau đến mức không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như một con thú nhỏ.
Tôi cố giơ tay lấy điện thoại trên bàn trà, muốn gọi cấp cứu.
Nhưng tay vừa run lên, điện thoại đã rơi xuống thảm, trượt vào dưới gầm sofa.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

