Sau đó xoay người vào ký túc, ba bước hai bước leo lên giường của mình, kéo chăn qua đầu, bọc mình thành một con nhộng.

Bên ngoài chăn truyền đến giọng Trần Lộc Minh: “Anh em, cậu đừng ngộp chết đấy.”

Tôi không lên tiếng.

“Tôi đi mua đồ ngon cho cậu, chúng ta đừng tức nữa nhé.”

Tiếng bước chân của cậu ta đi về phía cửa, rồi lại dừng lại: “Tinh Nhiên, cậu thật sự đừng buồn nữa. Chú út tôi nghe lời tôi lắm. Tôi nói với chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ đồng ý nuôi cậu.”

Tôi không lên tiếng.

Giây phút này, tôi không muốn nói chuyện với thằng ngốc chưa cai sữa, ngày nào cũng chỉ biết tìm chú út này.

Trần Lộc Minh đi rồi.

Ký túc yên tĩnh trở lại.

Tôi dựng tai nghe ngóng, bên bồn rửa vẫn còn tiếng nước chảy.

Tôi lén vén chăn lên một khe nhỏ.

Giang Dạ Hàn đứng trước bồn rửa, tay áo vẫn xắn đến khuỷu tay, đang vò một thứ màu trắng.

Động tác rất nhẹ. Bọt nước giặt được xả qua hai lần.

Cậu ta tắt vòi nước, giũ món đồ đó ra.

Là chiếc áo sơ mi đồng phục của tôi vừa bị vứt dưới đất lúc đánh nhau.

Phần cổ áo bị dính kem bơ bắn vào từ vụ ném bánh sáng nay.

Ngay cả tôi cũng không để ý.

Cậu ta treo chiếc áo đã giặt sạch lên thanh phơi ở đầu giường tôi.

Lúc đi ngang qua giường tôi, cậu ta dừng lại một chút, cúi người nhặt đôi giày bóng tôi đá bay dưới đất, đập hai đế giày vào nhau cho rơi bụi, rồi xếp ngay ngắn trên kệ giày.

Cậu ta quay về bàn của mình ngồi xuống, mở cuốn “Sinh lý học vận động” ra, bắt đầu đọc.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lại kéo chăn qua đầu.

Cảm giác có gì đó rất kỳ quái…

Không nói rõ được.

Hoàn toàn không nói rõ là cảm giác gì.

Quá kỳ quái.

06

Giang Dạ Hàn cứ thế ở lại.

Đuổi thế nào cũng không đi.

Tôi tức đến mức tìm Trần Lộc Minh nghĩ cách.

Trần Lộc Minh nói không có cách, ký túc đúng là phân như vậy rồi, muốn đổi phòng phải đợi đến cuối học kỳ.

Tôi nói dùng sức mạnh đồng tiền.

Trần Lộc Minh nói sức mạnh đồng tiền không có tác dụng, hình như tên Giang Dạ Hàn kia cũng rất có tiền.

Hừ, cậu ta đương nhiên có tiền. Cậu ta là con trai ruột của bố mẹ tôi mà, loại có thể thừa kế gia sản nghìn tỷ của bố mẹ tôi ấy.

Tôi có cảm giác kiệt sức.

Nhưng rất nhanh tôi phát hiện ra chuyện có thể công kích Giang Dạ Hàn.

Tôi phát hiện Giang Dạ Hàn mắc bệnh sạch sẽ.

Bằng chứng là có lần Trần Lộc Minh ngồi lên mép giường cậu ta, chỉ ngồi năm giây.

Giang Dạ Hàn từ cửa đi vào, thấy mông Trần Lộc Minh chạm vào ga giường của mình, mặt lập tức đen lại.

Trần Lộc Minh nói cậu ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tụt xuống mười độ. Thứ dưới mông cậu ta không phải ga giường, mà là một tảng băng mỏng sắp nứt vỡ.

Giang Dạ Hàn không nói một lời.

Cậu ta chờ Trần Lộc Minh đứng lên, ngay trước mặt cậu ta tháo ga giường ra, ném vào thùng rác.

Đổi cái mới.

Toàn bộ quá trình chưa đến ba phút.

Trần Lộc Minh cảm thấy mình bị sỉ nhục.

“Ý cậu ta là gì? Mông tôi có độc à?”

Cậu ta tìm tôi tố cáo.

Tôi nói tôi có cách báo thù cho cậu ta.

Ngay trước mặt Giang Dạ Hàn, tôi ngồi lên giường cậu ta, còn đặt cả chân lên.

Chân trái.

Chân phải.

Còn nhún hai cái.

Nhưng cậu ta lại cười. Khóe miệng nhích lên một chút, mắt hơi nheo lại, trong đôi đồng tử màu hổ phách như có thứ gì đó đang phát sáng.

Cậu ta cũng không thay ga giường.

Đúng là có bệnh.

Tôi tức đến mức thay áo bóng rồi ra ngoài chạy vài vòng, chơi mấy trận bóng, thở đến suýt đứt hơi, mồ hôi thấm ướt một mảng lớn áo.

Sau đó tôi xông về ký túc, ngay trước mặt Giang Dạ Hàn lao thẳng tới giường cậu ta, cả người dang thành hình chữ “đại” nhào lên, lăn cả người lẫn mồ hôi ba vòng.

Mặt vùi vào gối cậu ta, cố ý làm mồ hôi dính lên đó.

Nhưng cậu ta chỉ chậm rãi nói một câu: “Gối này toàn bông bên trong, cẩn thận ngạt thở, đừng úp mặt lâu quá.”

??

07

Trần Lộc Minh nói chuyện này không bình thường.

Tôi nói tôi biết.

Tôi đã ghê như vậy rồi, cậu ta còn chỉ quan tâm tôi có bị ngạt chết không?

Không phải mắc bệnh sạch sẽ à?

Hơn nữa ngày nào Giang Dạ Hàn cũng mang cơm cho tôi.

Ban đầu tôi tưởng cậu ta tiện tay, dù sao bố mẹ cũng dặn cậu ta rồi, thuận tay làm thôi.

Nhưng sau này tôi phát hiện không phải.

Thứ ba căng tin có sườn xào chua ngọt, thứ tư có cá dưa chua, thứ năm có bò hầm cà chua.

Mỗi ngày món cậu ta mang về đều khác nhau, nhưng món nào cũng là món tôi thích ăn.

Tôi từng nói với Trần Lộc Minh trong ký túc một lần rằng tôi thích ăn bò hầm cà chua, chỉ một lần, thuận miệng nói thôi, nói xong chính tôi cũng quên.

Cậu ta lại không quên.

Thứ sáu cậu ta mang bò hầm cà chua về.

Món bò hầm cà chua trong căng tin có hạn, phải xếp hàng hai mươi phút.

Cậu ta đã xếp.

Huấn luyện điền kinh xong vốn đã mệt, cậu ta còn đứng thêm hai mươi phút, bưng một bát bò hầm từ căng tin về ký túc.

Nước canh không đổ một giọt.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một lý do: bố mẹ tôi.

Nhất định là bố mẹ tôi đã kể với cậu ta về bệnh của tôi.

Đúng vậy, nhờ phúc bị dì Cố ngược đãi hồi nhỏ, tôi có rất nhiều bệnh: trầm cảm, rối loạn nóng nảy, còn có rối loạn căng thẳng sau sang chấn rất nghiêm trọng.

Scroll Up