Tôi xu/yên kh/ông thành nam phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng.
Theo cốt truyện, tôi bỏ x/uân d/ược cho nữ chính và bị nam chính đến kịp lúc đ/á gã//y h/ai xư/ơng sư/ờn.
Thế nhưng, khi tôi mở cửa phòng bao, lại phát hiện nữ chính đáng lẽ phải ở bên trong đã biến mất.
Thay vào đó, anh trai của nữ chính đang dựa lưng hờ hững trên ghế sofa, tay cầm ly rư/ợu đã được cho thêm ”gia vị”.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt anh ta k/hóa chặ/t lấy tôi.
Sau đó, anh ngửa cổ, uống cạn ly rượu, rồi cười hỏi:
”Vẫn chưa chạy sao?”
01
Nghe thấy câu này, tôi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng không ngờ vì quá căng thẳng, tôi bị vấp vào góc bàn khi đi ngang qua, n/gã q/uỵ xuống trước cửa.
Da đầu tôi tê dại khi nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng của người đàn ông đó ngày càng gần. Trong cơn hoảng loạn, tôi run rẩy cố gắng đứng thẳng người. Ngay khi tôi sắp chạm vào tay nắm cửa—
Một lồng ngực ấm áp từ từ á/p s/át vào lưng tôi đang run rẩy không ngừng, một bàn tay thon dài và mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, sau đó nhẹ nhàng nhưng đầy á/p ch/ế s/iết chặt từng chút một.
Tôi bị anh ta bế lên é/p chặt vào cửa, không thể cử động.
Không khí tĩnh lặng như ch//t. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang lướt qua lại trên cổ tôi.
—Giống như một kẻ săn mồi trong rừng rậm, lặng lẽ quan sát con mồi của mình.
Da gà tôi nổi lên khắp nơi.
Tôi run rẩy hỏi:
” Giang ca, là em mà, anh, anh sao thế?”
Hơi thở của Giang Thời Lâm ngày càng nóng rực. Đôi môi mềm mại và ẩm ướt lướt nhẹ qua cổ tôi, khẽ thốt ra một tiếng t/hở dà/i th/ỏa mã/n.
Khi mười ngón tay đan vào nhau, hai tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, tôi vặn tay nắm, nhưng tuyệt vọng nhận ra, dù có dùng sức kéo thế nào đi nữa, cánh cửa phòng bao vẫn bất động.
”Sao cơ?” Người đàn ông khẽ cười, nụ cười lẫn với m/ùi r/ượ/u len lỏi vào cơ thể tôi, kí/ch th/ích từng luồng điện nhỏ.
Tim tôi đập thình thịch vài nhịp.
Giang Thời Lâm ngậ/m lấ/y d/ái t/ai tôi, đầu gối anh c/ọ vào tôi, rồi thì thầm bên tai tôi như tì//nh nhâ/n thủ thỉ:
”Em nói xem, tôi sao lại thế này hả? Tiểu Ngư…”
02
Tôi, một nam phụ pháo hôi, bỏ xuân dược cho nữ chính, thế mà lại bị anh trai cô ấy thuận thế đè ra!
Quần quật cả một đêm, tôi mệt mỏi như tan xương nát thịt, run rẩy lôi điện thoại ra mở khóa, mở tin nhắn.
【Mau đến Newcastle, phòng 2061, gấp.】
Người nhận — Giang.
Nhìn thấy ghi chú này, cơ thể tôi lập tức hóa đá.
Lần đầu làm chuyện xấu quá hoảng loạn, tôi thế mà lại nhắn nhầm người!
Khuôn mặt tôi méo mó mấy lần, tuyệt vọng ngã người vào bồn tắm.
03
Trốn suốt một tuần, cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn đến gặp Giang Thời Lâm.
Không phải vì gì khác, chỉ bởi tôi chỉ là một nam phụ pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết ngọt sủng này, một kẻ nhăm nhe nữ chính, thủ đoạn bỉ ổi.
Nói dễ nghe thì là công tử nhà giàu ăn chơi, nhưng thực chất chỉ là một gã lưu manh.
Tồn tại chỉ để bỏ thuốc nữ chính, tạo cơ hội cho nam chính anh hùng cứu mỹ nhân.
Còn Giang Thời Lâm, người đứng đầu nhà họ Giang, bị người ta tính kế vô cớ. Nếu anh ta muốn đối phó ai, tôi e rằng đến chết cũng không biết mình chết thế nào.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác run lên.
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác mang hương chanh thơm mát được khoác lên người tôi.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Giang Thời Lâm tháo cà vạt, bịt kín mắt.
“Ngoan, đi theo tôi.”
Trong bóng tối, anh ta ôm lấy vai tôi, dẫn tôi lên lầu.
Khi ánh sáng trở lại, tôi nheo mắt nhìn.
Giây tiếp theo, sắc mặt tôi trắng bệch.
“Sao không vào?”
Giọng Giang Thời Lâm dịu dàng, đầy lưu luyến, bàn tay vốn đặt trên vai tôi chậm rãi trượt xuống, dừng ở eo, ra hiệu bằng một cái véo nhẹ.
Số phòng trước mắt tôi, rõ ràng là 2061.
04
Ký ức đêm đó quá hỗn loạn, quá sâu sắc, đến nỗi khi ngồi lại trên ghế sofa, cơ thể tôi lại tự động nóng ran như có ký ức.
Giang Thời Lâm không nói gì, tôi chỉ có thể vừa cẩn thận quan sát sắc mặt anh, vừa thầm cảm ơn anh không nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch như trống.
Anh ta vẫn bình thản, không lộ ra chút manh mối nào về việc biết bao nhiêu.
…Dù sao tin nhắn được gửi từ số mới, còn tôi, một gã công tử ăn chơi, khách quen của quán bar và hộp đêm, hoàn toàn có thể nói mình chỉ vô tình đi ngang qua.
Chỉ cần tôi cắn răng không nhận, tôi cũng là một trong những nạn nhân, hơn nữa còn là người bị “ép buộc”.
Dù Giang Thời Lâm có tức giận vì ngủ với một người đàn ông, anh ta có thể làm gì tôi chứ?
Trong đầu tôi xoay chuyển ngàn ý nghĩ, bất chợt có tiếng gõ cửa.
Giang Thời Lâm khẽ “ừ” một tiếng.
Nhân viên phục vụ mang vào một ly Gimlet, cung kính đặt lên bàn.
Ly rượu trong suốt, tỏa ra hương thơm say lòng người.
—Chỉ có điều viên thuốc bên trong chưa tan hết.
Tôi bật dậy, “Giang ca, em đột nhiên nhớ ra có việc…”

