Tôi thử vượt ranh giới, thử thuận theo lòng mình, làm những chuyện to gan đó.
Anh ấy không tức giận, ngược lại khiến tôi càng thêm run rẩy.
Khi đó tôi nghĩ.
Vị ông xã này của tôi, hình như có chỗ nào đó không giống với điều tôi tưởng tượng.
Mãi đến khi tôi vô tình lật được cuốn “Những điều cần chú ý khi cưng vợ”.
Tôi mới biết hiểu lầm giữa chúng tôi sâu đến mức nào.
Những điều cần chú ý phía trước đều bị anh ấy gạch bỏ hết.
Loáng thoáng có thể nhìn ra, đó là những chuyện tôi vì tin lời đồn mà làm trái với bản tâm.
Phía sau thì được viết lại mới.
“Không được tin lời vợ nói sau khi xuống giường.”
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi quyết định sau này chỉ đánh thẳng vào vấn đề.
Tôi kể cho anh ấy nghe tất cả những tủi thân mình đã chịu.
Vốn tưởng tôi sẽ nói ra rất bình tĩnh.
Nhưng không ngờ, khi được người ta bảo vệ, nói những lời này lại khóc thành dáng vẻ ngốc nghếch như vậy.
Cũng giống như khi Lâm Thần ở kỳ mẫn cảm.
Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí, dám nói những chuyện cũ yếu đuối không chịu nổi kia trước mặt anh ấy.
Vốn tưởng rằng, tôi sẽ giấu cả đời.
Vốn tưởng rằng, tôi sẽ bị anh ấy vứt bỏ, đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu thật sự không còn đường lui, sẽ dùng con dao anh ấy tặng tôi để kết liễu bản thân.
Nhưng anh ấy đã trả thù tất cả những người từng bắt nạt tôi một lượt.
Cuối cùng nghiêm túc hôn tôi, ôm tôi.
Nói với tôi rằng.
Món quà anh ấy tặng tôi là để tôi bảo vệ bản thân, không phải để làm tổn thương chính mình.
Người chồng trầm mặc ít nói, nhìn qua hung dữ của tôi.
Gần đây càng ngày càng biết nói mấy lời ngọt ngào.
Không biết học được từ đâu.
Anh ấy luôn nói rất chậm, giống như đang đọc theo vậy, có lẽ là đã học thuộc từ trước.
Có lúc còn chỉ nói một nửa.
Khi động tình.
Lại càng ít lời.
Giống như lặp đi lặp lại mãi, chỉ biết nói yêu tôi.

