Omega nhà tôi ngoan quá.

Cứ tưởng tôi ghét em đến tận xương tủy.

Mang thai bé con cũng không dám nói, chỉ biết cẩn thận dè dặt lấy lòng tôi.

Mãi đến khi làn bình luận dạy tôi cách truy thê.

【Nam phụ đáng thương quá, bị gia đình uy hiếp, ông chồng phản diện cũng không yêu cậu ấy.】

【Tên phản diện ác độc kia sắp đánh mắng cậu ấy rồi.】

【Còn vì bạch nguyệt quang mà muốn ly hôn với cậu ấy, tự tay đem nam phụ đang mang thai bé con tặng cho người khác, đáng thương quá hu hu.】

Phản diện? Tôi á? Đánh mắng em ấy?

Tôi nhìn chiếc vợt vuốt mèo mới mua, rơi vào trầm tư.

Chẳng phải là vợ yêu cầu sao?

01

Tôi là một lão đại đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm.

Có một người vợ Omega đẹp đến mức vạn người mê.

Vợ Omega của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là gan quá nhỏ.

Mỗi lần tôi muốn ôm em.

Em đều sợ đến mức cả người run rẩy, phải được tôi ôm vào lòng, còn cần rất nhiều pheromone mới có thể thả lỏng.

Tôi cảm thấy có lẽ vợ tôi không thích tôi.

Giống như bây giờ, em đang đứng trước mặt tôi.

Omega khác nhìn thấy Alpha của mình, hận không thể dính luôn lên người đối phương.

Còn Tần Nguyệt chỉ bưng một chén trà nóng, hai đầu gối khép chặt vào nhau, đến nhìn tôi cũng không dám nhìn.

Giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Thưa ngài, ngài uống trà không?”

Cẩn thận dè dặt đến quá mức.

Tóc vụn che đi vết răng sau gáy.

Đó là dấu vết để lại sau lần trước bị tôi đánh dấu.

Mỗi lần tôi đều không khống chế được lực đạo, nhìn em co ro trong lòng tôi run lẩy bẩy, ngậm nước mắt, rõ ràng tức giận, nhưng lại không dám nói tôi nửa câu không tốt.

Mùi pheromone thơm nhạt như có như không, quẩn quanh nơi chóp mũi.

Gần đây pheromone của Tần Nguyệt dường như càng lúc càng ngọt ngấy.

Câu người vô cùng.

Tôi đè xuống xúc động muốn hung hăng ôm chặt em vào lòng, giọng điệu không vui.

“Chuyện này cần em đích thân làm à?”

Lông mi của Tần Nguyệt rất dài, lúc khẽ run lên có thể nhìn rõ sự nhút nhát của em.

“Xin lỗi, là em đường đột rồi.”

Tần Nguyệt học rất giỏi, thích đọc sách, thích vẽ tranh.

Tâm tư sâu hơn tôi nhiều, cũng xem thường loại người như tôi.

Tôi luôn không đoán được em đang nghĩ gì.

Sau lần trước bị tôi đánh dấu, em trốn tôi rất nhiều ngày, thà dựa vào thuốc ức chế, cũng không muốn tiếp nhận pheromone của tôi.

Tôi kéo cổ áo, bị mùi pheromone như có như không này quấy đến tâm thần không yên.

Tần Nguyệt chỉ khi có chuyện cầu xin tôi mới chủ động đến gần tôi.

“Tiền tháng này, tôi đã chuyển vào thẻ em theo đúng thỏa thuận rồi nhỉ, còn thiếu gì nữa?”

Tần Nguyệt cắn đôi môi dưới mất đi màu máu, do dự rất lâu.

“Em muốn… có thể… cho em thêm một ít được không?”

Tôi khẽ cười lạnh một tiếng.

Trong lòng Tần Nguyệt vẫn luôn có người mình thích.

Mãi đến sau khi kết hôn, tôi mới biết chuyện này, em tưởng có thể giấu được tôi, tôi chỉ là không muốn vạch trần em mà thôi.

Tôi nhìn chiếc sơ mi trên người em đã giặt đến bạc màu, không cần đoán cũng biết tiền của em đều đưa cho ai rồi.

“Em muốn bao nhiêu?”

“Hai… hai trăm tệ.”

Tôi không nhịn được, bóp nát chén trà vừa nhận trong tay.

Gân xanh trên trán giật giật, tôi nhìn em bị dọa đến run lên, cố nén cơn giận.

“Tần Nguyệt, em đang sỉ nhục tôi à?”

02

“Mỗi tháng tôi cho em mười mấy vạn, bây giờ em lại chạy đến xin tôi hai trăm tệ.”

“Em sợ tôi không biết tiền của em dùng vào việc gì à?”

Sắc mặt Tần Nguyệt trắng bệch.

Tôi nhìn thấy, trái tim lại không hiểu sao cũng đau theo.

Nhưng trước mặt đàn em, tôi không kéo mặt xuống dỗ em được.

“Xin lỗi, ngài đừng tức giận, em đi ngay đây.”

Mỗi khi Tần Nguyệt muốn khóc, hốc mắt rất dễ đỏ lên.

Dường như không muốn để tôi nhìn ra, em cúi đầu xuống ngay sau một giây giọng nghẹn lại.

“Lão đại… vừa rồi giọng ngài có phải hơi lớn quá không?”

Đàn em khẽ nói bên tai tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, tôi để tâm đến Tần Nguyệt đến muốn mạng.

Ngoại trừ chính Tần Nguyệt.

“Lớn à?”

Một tháng nay, vì thích ứng với việc dỗ vợ, tôi đã cố gắng dịu dàng hết mức.

Thậm chí lúc quát mắng đàn em cũng chẳng còn mấy sức uy hiếp.

Nhưng Tần Nguyệt vẫn luôn phòng bị tôi đầy người.

Bất kể thái độ của tôi thế nào, chỉ cần tôi chạm vào em, em sẽ run lẩy bẩy.

Thôi bỏ đi, tùy em vậy.

“Tần Nguyệt, nếu em muốn ly hôn, tháng sau chúng ta có thể xử lý, người em thích kia, tôi cũng có thể thành toàn cho hai người…”

Tôi còn chưa nói xong, trước mắt bỗng hiện ra vài dòng bình luận.

【Nam phụ đáng thương quá, đang mang thai bé con mà đã sắp bị chồng đem tặng cho người khác rồi.】

Tôi sững lại một lát.

【Ông chồng phản diện còn không biết, tiền mỗi tháng mình đưa cho vợ đều bị nhà vợ uy hiếp lấy đi hết.】

【Nam phụ mang thai bé con khó chịu lắm, muốn tìm chồng xin ít tiền mua đồ bổ cũng không cho.】

【Ông chồng phản diện thiếu mất một sợi dây thần kinh, ngay cả pheromone của vợ mình thay đổi cũng không ngửi ra.】

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não.

Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ làn bình luận này rốt cuộc là chuyện gì, thì đã đứng dậy bước tới trước mặt em.

Tần Nguyệt dường như bị động tác đột ngột của tôi dọa sợ.

Lúc ngẩng đầu lên, mắt em đã ngập nước.

“Thưa ngài…”

Tôi vô thức giơ tay muốn kéo người qua nhìn kỹ.

Lẽ nào gần đây pheromone của Tần Nguyệt càng lúc càng ngọt ngấy là vì mang thai?

Tim tôi đập điên cuồng, nhưng vì Tần Nguyệt nhắm mắt co rúm người lại, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực.

“Em không muốn tôi chạm vào em đến vậy sao?”

“Không… không phải không muốn.”

Tần Nguyệt cẩn thận nhích về phía trước một chút.

Gương mặt nhỏ gầy gò áp vào lòng bàn tay đang lơ lửng của tôi.

Ngoan như một con mèo.

“Thưa ngài, đừng tức giận.”

Tần Nguyệt luôn có thể khiến trái tim tôi lập tức mềm thành nước.

Khi Alpha tức giận, Omega sẽ theo bản năng phóng ra pheromone lấy lòng.

Mà Tần Nguyệt lại đang ở kỳ động dục.

Đối với tôi mà nói, sức hấp dẫn gần như chí mạng.

Lúc tôi mở miệng, giọng hơi khàn.

“Lên lầu.”

03

“Dùng… dùng thuốc ức chế là được rồi, không cần làm phiền ngài.”

“Làm phiền?”

“Tần Nguyệt, em cảm thấy Alpha an ủi bạn đời của mình là làm phiền à?”

Tôi không hài lòng việc Tần Nguyệt lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra.

Trong thang máy, tôi đã không nhịn được mà đè người xuống hôn.

Lúc này, hai má Tần Nguyệt ửng đỏ, không tình nguyện, nhưng lại vô thức dựa vào người tôi.

“Thưa ngài, em không muốn bị người khác nghe thấy.”

“Tầng này chỉ có tôi có thể lên, không cần sợ.”

“Hơn nữa, em là chị dâu được mọi người công nhận, cũng đâu phải mối quan hệ không thể để ai thấy.”

“Hay là em ghét tôi, muốn người khác tới xoa dịu em?”

Tần Nguyệt siết lấy tay áo tôi.

Rất lâu sau, em vẫn thỏa hiệp buông tay.

Thấy em vẫn còn sợ, tôi mới cố nhịn, đưa người vào phòng nghỉ.

Pheromone không khống chế được tràn ra, điên cuồng ùa về phía Tần Nguyệt, em giống như hoàn toàn không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, thần trí cũng không còn tỉnh táo lắm.

Trước khi gả cho tôi, rõ ràng Tần Nguyệt nói em là Omega cấp S.

“Tần Nguyệt, dáng vẻ bây giờ của em, chỗ nào giống Omega cấp S, yếu đến không ra gì.”

“Xem ra mấy thứ tôi mới mua cũng không dùng được rồi.”

Một giây trước Tần Nguyệt còn dựa vào người tôi, giây sau lập tức cứng đờ, vội vàng giải thích.

“Em không yếu.”

【Nam phụ đáng thương rõ ràng sợ muốn chết, còn phải giả vờ ngoan ngoãn thuận theo.】

【Tên phản diện ác độc sắp đánh mắng cậu ấy rồi.】

Phản diện? Tôi á? Đánh mắng em ấy?

Tôi nhìn chiếc vợt vuốt mèo mới mua, rơi vào trầm tư.

Chẳng phải là vợ yêu cầu sao?

Mà Tần Nguyệt nhìn thấy động tác của tôi, gần như không hề do dự mà nằm sấp xuống chăn.

Mặt vùi rất sâu, ngoan ngoãn chờ động tác của tôi.

Tôi ước lượng thứ rất nhỏ trong tay, một chiếc vợt vuốt mèo đáng yêu, cố gắng nghĩ rõ ý của làn bình luận.

Lẽ nào cái mà làn bình luận nói là đánh mắng, chính là cái này?

【Phản diện còn không biết vợ mình đều vì tin mấy lời đồn về hắn, mới giả vờ chiều theo sở thích của hắn.】

【Thực ra nam phụ sợ muốn chết, mỗi lần đều rất căng thẳng, phản diện lại không biết thương người, lần nào cũng làm cậu ấy bị thương.】

【Đủ rồi, tôi đau lòng cho nam phụ pháo hôi quá.】

Tôi gãi đầu, đặt chiếc vợt vuốt mèo xuống.

Tuy tôi không biết lời đồn về mình có bao nhiêu, nhưng chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Huống hồ, tôi chưa từng dùng bao nhiêu sức cả.

Tôi chỉ có một người vợ như vậy, nâng niu còn không kịp.

Tần Nguyệt thấy rất lâu rồi tôi không có phản ứng, ngẩng gương mặt nhỏ lên nghi hoặc nhìn tôi một cái.

Giây tiếp theo, bóng dáng tôi đã bao phủ lấy em.

Tôi khẽ liếm tuyến thể một cái, một lượng nhỏ pheromone được em hấp thu vào.

Cảm nhận được người trong lòng khẽ run, một tay tôi giữ chặt eo bụng em.

“Ngọt hơn bình thường.”

Tôi lưu luyến không nỡ rời, lướt quanh hõm cổ em.

“Thưa ngài… đừng trêu em nữa.”

Tần Nguyệt vậy mà lại xem sự xoa dịu dịu dàng của tôi thành đùa bỡn.

“Tần Nguyệt, nói thật đi, có phải em… có rồi không?”

04

Tôi xoay mặt em lại, đôi mắt long lanh nước không dám nhìn thẳng tôi, sợ hãi vô cùng.

Dưới eo vừa cọ tới vừa tránh khỏi tay tôi.

【Phản diện sao lại hỏi thẳng ra rồi?】

【Lẽ nào hắn có thể phát hiện pheromone không đúng?】

【Sao hắn có thể thông minh như vậy được, nếu có đầu óc đó, còn đến mức bị nhóm nhân vật chính giết chết à?】

Tôi liếc qua làn bình luận, cúi đầu, khẽ cắn lên da thịt, nhưng mãi không cắn xuống, chỉ mài nhẹ.

Đầu ngón tay đặt trên mu bàn tay tôi run dữ dội.

Pheromone của Tần Nguyệt gần như tan vỡ, cả người cũng cong lên, dường như muốn đưa gáy vào miệng tôi.

“Thưa ngài…”

Giọng đáng thương như mèo con.

Vừa thèm, lại không biết cách.

Những lời tôi từng dạy em nói, em chưa bao giờ nói ra miệng.

Tôi thông cảm tính cách em vốn như vậy.

Cũng không làm khó em nhiều.

Nhưng những lời nói dối gạt tôi kia, em lại há miệng là nói, không hề kiêng dè, tôi thật sự rất không vui.

Nếu là đàn em lừa tôi, tôi sẽ rất dứt khoát cho một phát súng tiễn đi.

Nhưng đây là Tần Nguyệt.

Tôi không dữ nổi, cũng không hận nổi.

Tủi thân cắn sang chỗ khác, cứ không cho em thoải mái.

“Thưa… thưa ngài, cắn sai rồi, đau.”

“Tôi ghét cách xưng hô này.”

“Vậy… vậy ngài thích em gọi ngài là gì?”

Tần Nguyệt lúc này rất dễ nói chuyện, sốt ruột muốn được tôi xoa dịu.

【Nam phụ nhát gan quá, ngay cả chồng mình cũng không dám gọi.】

【Nếu cậu ấy đánh thẳng vào vấn đề, phản diện cũng đâu đến mức hiểu lầm cậu ấy.】

【Đúng đúng, phản diện tuy ngốc, nhưng dễ dỗ mà, tùy tiện gọi mấy câu dễ nghe, chẳng phải muốn gì được nấy sao.】

Trong lòng tôi vẫn còn bực.

“Tôi muốn nghe lời dễ nghe.”

Tần Nguyệt cắn môi do dự một chút, hiển nhiên hiểu lầm gì đó.

“Chủ nhân…”

Nếu là trước đây, tôi còn tưởng đây là chút tình thú nhỏ của Tần Nguyệt.

Nhưng từ khi biết em chỉ vì những phỏng đoán vô căn cứ mà chiều theo tôi, tôi làm sao cũng không thích nổi.

“Tôi ghét cái này.”

Không nghe được lời mình muốn.

Tôi hơi trừng phạt một chút, nghe thấy tiếng nghẹn ngào mới dừng tay.

Gương mặt nhỏ tinh xảo đã đầy nước mắt.

Rốt cuộc tôi vẫn mềm lòng, không nỡ để em khó chịu nữa, trực tiếp đòi hỏi.

“Gọi ông xã.”

Đôi mắt Tần Nguyệt kinh ngạc, chớp chớp hàng mi, nhìn tôi, không dám tin hỏi.

“Em… em có thể gọi vậy sao?”

“Không muốn gọi thì thôi.”

Tôi tức giận, cúi người định cắn em.

Lúc răng xuyên qua da thịt.

Scroll Up