Nhưng tôi vẫn gắng gượng quỳ bên giường, nhìn dòng máu chảy vào miệng Tịch Thần Dị với chút hy vọng mong manh.
Uống thêm chút nữa… thêm chút nữa…
Máu vẫn đang chảy ra nhanh chóng, sinh mệnh tôi cũng vậy.
Nhưng tôi muốn anh sống.
Mạng sống của tôi, toàn bộ máu trong cơ thể tôi, đều vì anh mà tồn tại.
19
Trong cơn mơ màng, tôi dường như đã có một giấc mơ rất dài.
Tôi mơ thấy mình bước lên một chiếc xe, tất cả mọi người trên xe đều cúi đầu, giống như đã mất đi linh hồn.
Những gì tôi thấy chỉ là màu xám.
Ngoài cửa sổ lúc thì là khu rừng hoang vu, đổ nát, lúc lại là chiến trường đầy lửa đạn.
Mọi thứ đều kỳ lạ và khó hiểu.
Hành trình rất dài, không biết khi nào mới đến đích.
Bất chợt, có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay đầu lại, dù không nhìn rõ mặt người đó, nhưng theo bản năng, tôi lại cảm thấy thân quen vô cùng.
Giống như đã quen biết từ nhiều năm.
Anh nói: “Em không nên đến đây.”
Đồng thời, khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất nhanh bắt đầu tua ngược trở lại, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Giống như một tấm kính mịn màng đột ngột bị đập vỡ ở trung tâm, vô số mảnh vỡ trút xuống, thế giới dường như sắp sụp đổ.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra anh là ai, khuôn mặt trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.
Tịch Thần Dị đứng trước mặt tôi, vẫn nguyên vẹn, anh cau mày, đầy hối tiếc.
Tôi lại cười, không nói không rằng, nắm chặt lấy cổ tay anh, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Cảnh tượng ngoài cửa sổ ngay lập tức biến mất, dưới chân là vực thẳm hư không.
Khi thế giới sụp đổ, từ xa, trong thung lũng bùng lên ánh sáng rực rỡ ngàn trượng.
Từ đó, thế giới cuối cùng cũng dần rực rỡ những sắc màu.
(Chính văn kết thúc)
[Ngoại truyện 1: Tịch Thần Dị]
Tôi từng nghĩ tôi sẽ độc thân cả đời, hoặc sẽ bị ép kết đôi khi đến tuổi ba mươi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi lại gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Ngày rời khỏi doanh trại, ngón tay tôi bị thương, có một Omega lén lút theo dõi tôi từ phía sau.
Ban đầu, tôi nghĩ em ấy là gián điệp của đối phương, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị phủ nhận.
Không có gián điệp nào lại ngốc nghếch đến vậy.
Em tưởng rằng mình theo dõi rất kín đáo, nhưng pheromone của cậu lại tỏa ra khắp nơi.
Tôi đành phải lén dùng pheromone của mình để ngăn pheromone của em ấy lại, tránh gây rắc rối cho những người khác.
Mùi sữa, còn khá ngọt.
Tôi hơi tò mò, muốn xem em ấy định làm gì.
Vì thế, tôi sắp xếp trước với lính canh ở cửa, bảo họ đừng bắt cậu Omega đó.
Em ấy trèo vào phòng tôi, trốn trong tủ quần áo, có lẽ còn đang tự đắc với kỹ thuật theo dõi của bản thân.
Nhưng em ấy mãi không ra, tôi đành nằm trên giường giả vờ ngủ.
Quả nhiên, khi nghĩ tôi đã ngủ say, em ấy mở cửa tủ quần áo ra.
Em ấy quỳ bên giường, hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngón tay trái của tôi.
Còn tay phải của tôi đã sẵn sàng kết liễu em chỉ trong một chiêu.
Chỉ cần em ấy có bất kỳ động tĩnh nào, tôi sẽ không do dự giết chết.
Nhưng tôi không ngờ, em ấy chỉ liếm ngón tay tôi, còn tiện thể hút vài ngụm máu.
Những gì xảy ra sau đó, tôi không nhớ rõ, chỉ cảm thấy mình ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau, em ấy lại trốn trong tủ quần áo của tôi.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng em ấy có lẽ không phải là một Omega bình thường.
Nhưng tôi cũng bắt đầu muốn trêu chọc em ấy, cố ý tự làm vài vết thương trên người mình.
Quả nhiên, em ấy lại đến hút máu, ngây thơ đến mức trông khá đáng yêu.
Cái đầu lông xù của em ấy dụi vào ngực tôi, trời ơi, tôi hối hận vô cùng vì đã chọn vị trí đó để rạch vết thương.
Sau này, em ấy nói với tôi rằng mình là một ma cà rồng đến từ thế giới khác.
Dù nghe có phần kỳ quặc, nhưng tôi vẫn tin.
Vì em ấy không có người thân nào ở thế giới này, tôi miễn cưỡng sử dụng thân phận của mình để giúp cậu đăng ký hộ khẩu, biến cậu thành một công dân của Liên Bang.
Nhìn em ấy mỗi ngày cười tươi hút máu, trong lòng tôi có chút xúc động.
Đây là cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua.
Tôi nhận ra, hình như tôi thích em ấy mất rồi.
Nhưng có vẻ như em ấy không thích tôi, còn chạy đi tìm Alpha khác.
Hôm đó tôi rất tức giận, không kìm được mà vỗ mấy cái vào mông cậu, nhưng lực đánh đến nơi lại tan biến hết.
Tôi không nỡ đánh mạnh, sợ em ấy sẽ khóc.
Tôi nghĩ, chắc mình xong đời rồi.
Ai cũng biết rằng nếu đến 30 tuổi mà tôi chưa tìm được một Omega mình thích, tôi sẽ bị cưỡng chế ghép đôi.
Tôi muốn vào ngày đó, trước mặt mọi người, tỏ tình với em.
Nhưng… em lại bỏ chạy.
Tôi nghi ngờ rằng em thật sự không thích tôi, lý trí bảo tôi nên buông tay, nhưng tôi vẫn không kìm được mà đi tìm em.

