Trong rổ đựng đồ bẩn vẫn còn mấy bộ quần áo của hắn, tôi mang chúng vào máy giặt. Tiện thể tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà, dù sao thì ở nhà người khác “miễn phí” cũng phải giúp họ làm chút việc.
Bộ quần áo tôi mặc khi xuyên không tới đây đã bẩn rồi, tôi mở tủ quần áo của hắn, lựa mãi chỉ chọn được một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhất.
Nhưng nó vẫn còn quá to, đủ để che kín cả mông tôi.
Lại lục thêm một chiếc quần lót mặc vào, nó nằm ở hàng cuối cùng, có lẽ đã rất lâu không được mặc đến.
“To thật đấy…” tôi lẩm bẩm, chiếc quần lót mặc trên người lỏng lẻo như sắp tuột luôn khỏi hông.
Chưa kể chỗ phía trước để đựng “thứ đó” còn quá rộng.
Alpha ở thế giới này đều đáng sợ như vậy sao?
Tôi rùng mình.
Không dám tưởng tượng cảnh Omega kết hợp với Alpha sẽ đau đớn đến nhường nào.
Tối đó, hắn lại về nhà, lần này trên người còn mang theo vết thương, nhưng vết thương hôm nay lại nằm trên ngực hắn.
Tôi lặng lẽ bò lên giường, nằm sát vào phần da thịt gần vết thương đến mức gần như chạm vào. Cơ thể hắn nóng hổi, mũi tôi ngửi thấy mùi sắt gỉ tỏa ra từ da thịt, như mùi máu, thật thơm.
Đến ngày thứ ba, vết thương của hắn lại nằm ở bụng dưới.
Tôi bắt đầu thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Thế nhưng, đến ngày thứ tư, vết thương của hắn lại nằm ở giữa hai chân!
Tôi sững sờ, chẳng lẽ hắn ra ngoài đánh nhau mỗi ngày sao? Tại sao cứ mỗi ngày lại có một vết thương khác nhau như vậy.
Mà ai lại đánh nhau để rồi bị thương ở chỗ đó chứ?
Tôi đứng ngơ ngác, không biết phải làm gì.
Một phút trôi qua, tôi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào vết thương kỳ lạ kia.
Mùi pheromone và máu tươi tràn ngập khắp căn phòng, không ngừng kích thích dây thần kinh thị giác.
Máu của người này đúng là ngon thật, nhưng vị trí vết thương này thật sự quá khó xử.
Ai… ai mà lại bị thương ở đó cơ chứ…
Nhưng nếu tôi không ăn tối nay, thì lại phải đói thêm một ngày nữa.
Tôi sờ vào bụng rỗng, trong đầu đang diễn ra cuộc chiến giữa hai phe thiện và ác.
Đúng lúc tôi còn đang do dự, thì người mà tôi nghĩ đang “ngủ say” đột nhiên từ từ mở mắt ra.
“Hôm nay không hút nữa sao?”
4
Tôi ngã sõng soài xuống đất, hồn vía lên mây.
Ngay cả khi hắn xuống giường đỡ tôi dậy, tôi vẫn còn run rẩy không ngừng.
Tôi lắp bắp: “Anh… anh đã biết tất cả sao?”
Hắn nhướng mày: “Biết gì? Là em lén theo tôi về nhà, hay là nửa đêm trèo lên giường tôi, hay là lén mặc quần áo và đồ lót của tôi?”
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Hóa ra từ đầu hắn đã biết hết rồi.
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Sau đó giải thích cho hắn lý do tại sao tôi làm vậy.
Hắn bước đến quầy bar rót một ly rượu vang đỏ, trong ánh sáng mờ ảo trông giống như một vị công tước cao quý trong tộc ma cà rồng.
Cao quý, thanh lịch, điềm tĩnh và tự chủ.
Qua cuộc trò chuyện, tôi biết được tên hắn: Tịch Thần Dị.
“Vậy là, em là một ma cà rồng xuyên không đến đây? Theo tôi chỉ vì máu tôi ngon?”
“Ừm ừm.” Tôi gật đầu, rồi sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói thêm, “Tôi không phải chỉ lợi dụng anh đâu, ban ngày tôi còn giúp anh dọn dẹp nhà cửa đó.”
“Hừm.” Tịch Thần Dị bỗng khẽ cười, hỏi ngược lại tôi, “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“19 tuổi.”
Tuổi trưởng thành ở liên bang thiên hà là 20 tuổi.
Tịch Thần Dị có vẻ nghiến răng: “Chậc, còn là một ma cà rồng nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành.”
“Có biết kiểm soát tin tức tố không?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu: “Tin tức tố còn có thể kiểm soát được sao?”
Tịch Thần Dị bất lực đưa tay lên trán: “Từ ngày bắt đầu theo tôi, tin tức tố đã bay khắp nơi rồi.”
“Bây giờ căn phòng này, toàn là tin tức tố của em thôi.”
“Tô Đường, tôi cũng là một Alpha đã trưởng thành.”
5
Bữa tối hôm qua là Tịch Thần Dị rạch ngón tay để tôi hút máu.
Nhưng tay hắn không hề an phận, cứ quấy rối mãi.
Sáng sớm hôm sau, hắn đưa tôi đi làm giấy tờ, trở thành công dân hợp pháp của Liên bang.
Sau đó còn mua cho tôi rất nhiều quần áo, hầu hết đều do chính hắn chọn.
Khi mua đồ lót, hắn chính xác tìm được size phù hợp với tôi, rồi thản nhiên nói:
“Lần sau đừng có lén mặc quần của tôi nữa, size quá lớn, em mặc không vừa đâu.”
Mấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cười không ngậm được miệng, nói: “Chồng cậu tốt với cậu thật đấy.”
Tôi nắm chặt nắm đấm, thật muốn cho hắn vài cú đấm.
Chuyện riêng tư thế này mà hắn có thể nói ra mặt không đổi sắc, tôi không cần thể diện hay sao?
Hơn nữa, trước đây size của tôi đâu có nhỏ, chẳng qua là xuyên không thành Omega nên mới nhỏ đi thôi mà?
Cuối cùng, hắn còn đưa tôi đến trường đại học gần nhà học.
Qua mạng internet, tôi cũng biết được thân phận thực sự của hắn – Thượng tướng Liên bang.
Không chỉ sở hữu tin tức tố cấp cao nhất, ngay cả sức mạnh tinh thần cũng mạnh đến mức khó tin.

