Nếu tôi không phải Alpha, tôi thật sự nghi ngờ mình có thể mệt đến nằm bẹp.
Mùi của Alpha đúng là khó ngửi! Đứng trong hàng ngũ, cảm giác như bức tường kín mít vây quanh, hun đến mức tôi suýt nôn.
Cuối cùng cũng đến lúc giải tán, tôi giũ giũ bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu xuống dưới vòi nước xả nước lạnh, ngẩng đầu lên, vén tóc mái thì nghe thấy giọng Lâu Tế Nguyệt vang lên: “Anh Hoan, đừng xối như vậy, sẽ bị bệnh đấy.”
Giọt nước men theo má chảy xuống, rơi đến mí mắt. Tôi mở một mắt nhìn cậu, quần áo Lâu Tế Nguyệt sạch sẽ gọn gàng, làn da trắng nõn, quan trọng nhất là, cậu rất thơm.
Mùi hoa nguyệt quế, đặc biệt thơm.
Tôi túm lấy cậu kéo thẳng vào cầu thang.
Tôi nóng lòng muốn từ trên người cậu có được chút gì đó.
“Anh Hoan?”
Tôi ấn cậu lên tường, ôm lấy rồi cúi xuống hôn.
Nóng.
Quá nóng.
Tôi ghét mùi của Alpha.
Lâu Tế Nguyệt giống như dòng suối mát chảy qua tảng đá bị phơi nắng gắt.
Còn tôi, tảng đá nóng rực ấy, khát khô cả rồi.
Tôi muốn nhiều hơn nữa.
Trong cầu thang vang lên tiếng môi răng quấn quýt.
Mãi đến vài phút sau, tôi mới dần bình tĩnh lại, buông Lâu Tế Nguyệt ra.
Mùi tùng lạnh như bóng với hình, tôi nhíu mày quay đầu, thấy Hạ Hành Chu đang đứng ở đầu cầu thang, trong tay còn cầm một ống tiêm, là thuốc ức chế.
Tôi nhớ ra, vừa giải tán xong, hắn đã chạy thẳng tới phòng y tế.
Sắc mặt hắn khó coi, hẳn là đang ghen, đi tới gần như nghiến răng nghiến lợi nhét thuốc ức chế vào tay tôi: “Đừng đi đâu cũng phát nhiệt! Tiêm chút thuốc ức chế đi!”
Thì ra tôi đã vào kỳ mẫn cảm.
Tôi lập tức nắm lấy tay hắn đang định rời đi: “Hôm nay, tôi có thể ngủ trên giường anh không?”
Động tác của Hạ Hành Chu khựng lại, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn qua, Lâu Tế Nguyệt cũng sững sờ, sốt ruột gọi: “Anh Hoan!”
Tôi nhét thuốc ức chế vào túi: “Cậu và Lâu Tế Nguyệt ở chung một phòng, tối nay tôi muốn ngủ cùng bạn trai tôi, anh qua ngủ ở ký túc xá của tôi đi.”
Mặt Hạ Hành Chu tối sầm, hất tay tôi ra lạnh lùng nói: “Không được!”
4
Biết ngay hắn sẽ không đồng ý.
Thấy tôi hôn Lâu Tế Nguyệt, hàm răng hắn suýt nữa nghiến nát.
Hạ Hành Chu không hổ là công chính, động quan hệ để Lâu Tế Nguyệt ở cùng phòng với hắn, cùng lớp với hắn, không chỉ không ở cùng tòa với tôi, mà cả nơi huấn luyện cũng cách rất xa. Khai giảng nửa tháng rồi, số lần tôi gặp Lâu Tế Nguyệt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Con chó tâm cơ này, cướp vợ tôi mà chẳng thèm che giấu nữa!
Tắt đèn rồi, tôi lén chạy ra ngoài, nửa đêm gõ cửa phòng ngủ của hai người.
Người mở cửa cho tôi là Hạ Hành Chu, hắn cởi trần nửa người trên, cơ bắp luyện rất đẹp. Tôi luống cuống xông vào còn đâm thẳng vào ngực hắn, cơ ngực cứng rắn làm mũi tôi đau điếng, hắn vòng tay ôm lấy eo tôi.
Mùi tùng lạnh lập tức bao phủ khắp người tôi, còn quấn lấy mùi rum trên người tôi.
Tôi đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn.
Hạ Hành Chu sao lại quyến rũ đến thế?
Trong những ngày tôi không ở đây, hắn chắc chắn ngày nào cũng không mặc quần áo như vậy để dụ dỗ vợ tôi!
“Anh Hoan?” Lâu Tế Nguyệt vui mừng chạy tới, ôm chầm lấy tôi.
Mùi ngọc lan tây tràn ngập đầu mũi.
Tôi ôm cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu như thể hít cả vào phổi.
Tôi hoàn toàn không dùng thuốc ức chế, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn khi ôm Lâu Tế Nguyệt, kéo cậu thẳng đến giường, rồi chui vào chăn nằm phía trong, còn vỗ vỗ lên giường cậu: “Nhanh lên.”
Hạ Hành Chu mặt mày đen kịt đứng giữa phòng.
Tôi mượn ánh trăng liếc hắn một cái, cảnh cáo: “Nếu anh không ra ngoài, lát nữa nghe thấy gì thì đừng trách chúng tôi!”
Tôi vốn đã không đứng đắn.
Để hắn tận mắt nhìn vợ tương lai của hắn nằm trong lòng tôi rên rỉ, tức chết hắn!
Nhưng sao người rên rỉ lại biến thành tôi?

