Họng súng lại nhắm thẳng vào Lâu Tế Nguyệt, huấn luyện viên ôm ngực, nhíu chặt mày: “Rốt cuộc cậu là quái vật gì?!”
Tôi ngây ra nhìn Lâu Tế Nguyệt, hắn mở miệng.
“Tôi là E.”
【Ký chủ được rồi! Được rồi! Điểm số đã về 0 rồi, bây giờ ngươi là công chính của thế giới này rồi!】
【Hả? Vừa rồi công thụ nói gì thế?】
Không có gì……
Tôi đờ ra, tôi ngốc rồi, tôi mộng rồi, tôi thà mình điếc còn hơn.
Lần này thì cả quân trường đều biết tôi là 0 rồi.
20
Tôi giận rồi.
Hậu quả rất nghiêm trọng.
Lâu Tế Nguyệt vậy mà lại là E!
Cậu ấy từ đầu đến cuối đều lừa tôi!
Lâu Tế Nguyệt kéo tay tôi cầu xin: “Anh Hoan, em sai rồi.”
“Em thật sự sau này không dám nữa đâu!”
Tôi không thèm để ý đến cậu.
Lâu Tế Nguyệt khóc rồi.
Một E mà còn khóc!
Nhất định là giả vờ!
Tôi không dừng bước, cậu ấy vừa đuổi theo vừa khóc phía sau, khóc đến mức tim tôi cũng mềm ra.
Tôi dừng lại, thở dài.
“Anh Hoan, em sớm đã thích anh rồi, biết anh chỉ thích Omega nên mới giả vờ, em thật sự không cố ý.”
Hừ!
Lượng cậu ấy cũng không dám!
Tôi ôm lấy cậu, hôn lên nước mắt của cậu: “Thật ra những lời linh tinh trước kia của tôi, còn cả mấy câu nói thối không ngửi nổi kia, đều là người khác ép tôi nói. Tôi không phải người của thế giới này, tôi là NPC, là đến đây đóng vai tra nam.”
Lâu Tế Nguyệt hoảng rồi, cậu ôm chặt lấy tôi.
Tôi vỗ vỗ vai cậu: “Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôi đã thành công thăng cấp thành công chính, sau này sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa.”
Lâu Tế Nguyệt tròn mắt: “Công?”
“Đúng vậy!”
Tôi ưỡn ngực.
Cắn răng uy hiếp cậu: “Không giống à?”
“Giống, vậy tối nay, để anh ở trên.”
“Được, cục cưng,” tôi hôn môi cậu: “Hôm nay sẽ cho em mở mang thế nào là uy phong của anh Hoan!”
Đêm xuống.
Tôi tát Lâu Tế Nguyệt một cái.
Sơ suất rồi.
Chỉ nói phải ở trên.
Không nói là ở bên trong.
(hoàn)

