Ánh nhìn lướt từ mắt, mũi…
Dừng lại ở môi tôi.
Chu Dự nheo mắt, giơ ngón tay ấn vào môi tôi đã đỏ sưng.
“Sưng lên nhìn đẹp thật.”
Tôi đau đến nhíu mày. Giây sau, cậu bỗng bóp má tôi, cúi xuống lần nữa, giọng khàn đặc:
“Đừng nghĩ lung tung.”
“Xem ra bệnh cậu chưa khỏi hẳn, để tôi chữa thêm cho.”
Dứt lời, môi tôi lại bị cắn lấy.
Tai tôi đỏ bừng, hơi thở dần trở nên nóng rực.
Đam mê, dục vọng và sự rối loạn khi hôn ập tới.
Sự ám muội vượt quá giới hạn.
Tôi không khỏi tự hỏi — Chu Dự thật sự là trai thẳng sao?
11
Đến tối, nằm trên giường, lòng tôi vẫn không yên.
Nụ hôn đầu tiên là bất đắc dĩ.
Thế còn lần thứ hai?
Tôi lăn qua lăn lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi vẫn còn hơi sưng.
Rõ ràng là vì bị hôn quá nhiều mới thành ra như vậy.
Khi bệnh đã dịu, Chu Dự vẫn giữ tôi lại, hôn thêm mấy lần.
Đến giờ vẫn chưa hết sưng.
Phòng đã tắt đèn.
Tôi trùm chăn, chỉ ló đầu ra nhìn về phía giường Chu Dự.
Nhớ lại lúc ban ngày, sau khi hôn xong, cậu vùi vào cổ tôi thở gấp.
Giọng khàn khàn hỏi: “Đủ chưa? Muốn hôn nữa không?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Khi đó tôi trả lời gì nhỉ?
Hình như là chưa đủ.
Vì bị hôn quá thoải mái, tôi lại không biết xấu hổ mà đòi thêm.
Nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn mất ngủ.
Trong đầu toàn là gương mặt vừa hung dữ vừa đẹp trai của Chu Dự.
Mãi đến nửa đêm, khi tôi vừa lơ mơ buồn ngủ.
Phía đối diện vang lên tiếng kéo rèm giường.
Giây sau, chăn của tôi bị vén lên, một cơ thể nóng bỏng chui vào.
Tôi mở to mắt.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Buồn ngủ tan biến.
Thấy Chu Dự nằm cạnh, người tôi cứng đờ.
“Chu Dự? Sao cậu lại qua đây?”
Tôi hạ thấp giọng, căng thẳng nghe động tĩnh của Tiểu Minh.
May mà cậu ta đang ngáy.
Chu Dự vừa chui vào đã ôm lấy eo tôi.
Nghe tôi hỏi, cậu lười biếng hừ nhẹ.
“Muốn qua thì qua, cần gì nhiều lý do.”
Cậu áp sát tôi, không làm gì thêm, chỉ siết eo tôi ngày càng chặt.
Tôi xoay người đối diện cậu, tim đập thình thịch.
Có người đàn ông nào chủ động nằm chung với một người đàn ông khác không?
Trừ khi…
“Chu Dự, mai có tiết sớm.”
“Tiểu Minh dậy sớm hơn hai đứa mình, cậu định ở đây mãi à?”
Đang nói thì giường gần nhà vệ sinh bỗng có động tĩnh.
Tiếng xỏ dép vang lên.
Tôi hoảng hốt im bặt, tay siết chặt áo ngủ Chu Dự.
Cậu cong môi, kéo tôi vào lòng.
Môi sát bên tai tôi, cười khẽ ác ý:
“Sợ bị phát hiện vậy sao?”
Đèn nhà vệ sinh bật lên.
Tiểu Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía giường tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi sợ đến mức trợn tròn mắt, không nghĩ ngợi mà bịt miệng Chu Dự.
Thời gian trôi chậm như kéo dài vô tận.
May mà Tiểu Minh chỉ liếc một cái rồi quay đi.
Đến khi cậu ta trở về giường, tôi vẫn run.
Chu Dự thấy tôi căng thẳng đến vậy, suýt nữa bật cười.
Tôi nhỏ giọng oán trách:
“Chu Dự, cậu cố ý đúng không?”
“Nếu bị Tiểu Minh phát hiện cậu nằm trên giường tớ thì giải thích sao?”
Dù sao hiện giờ tôi và Chu Dự vẫn chỉ là bạn cùng phòng.
Tôi thích cậu, nhưng còn chưa có danh phận.
Bị người khác nhìn thấy, có tám cái miệng cũng không giải thích nổi.
Đang nghĩ linh tinh, Chu Dự bỗng nắm lấy bàn tay đang che miệng mình.
Hôn nhẹ mấy cái, rồi kéo vạt áo ngủ tôi lên, giọng trầm thấp:
“Suỵt, đừng lên tiếng.”
Trong bóng tối, giọng cậu vừa hung vừa ác.
“Kêu một tiếng, tôi hôn một cái.”
…
Cuối cùng, khi tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Chu Dự… cậu hôn tớ… có phải thích tớ không?”
Cậu lười biếng cười khẽ.
Đang định trả lời thì Tiểu Minh lại có động tĩnh.
Tôi cuống cuồng bịt miệng cậu.
Đợi yên tĩnh trở lại, tôi buông tay, nhìn cậu đầy chờ đợi.
“Chu Dự.”
“Lúc nãy cậu định nói gì?”
Người trên người tôi đã không còn động tĩnh.
Tôi khẽ lay.
Trong bóng tối, tôi thấy rõ đôi mắt đã khép chặt.
Cậu ngủ rồi.
Mi tôi run lên.
Chết tiệt Tiểu Minh.
Cả đêm đó tôi ngủ không yên.
Sáng dậy, Chu Dự đã về giường mình.
Nghe tiếng Tiểu Minh đánh răng trong nhà vệ sinh, tôi không nhịn được mà bực bội.
Tôi bước tới cửa, hừ lạnh:
“Tiểu Minh.”
“Cậu lắm nước tiểu thật đấy.”
Nói xong quay đầu đi thẳng.
Tiểu Minh cắn bàn chải, ngơ ngác gãi tai.
“Mới sáng sớm đã hung dữ cái gì chứ…”
12
Từ sau khi tối qua không nhận được câu trả lời mình muốn, cả ngày hôm sau tôi uể oải rũ rượi.
Mắt dán chặt vào bóng lưng Chu Dự, lẽo đẽo theo sau.
Đi học, ăn cơm, về ký túc xá.
Mọi thứ đều bình thường như mọi ngày.
Nhưng rõ ràng thiếu mất điều gì đó.
Đến tối, Tiểu Minh không về phòng.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, mắt đỏ hoe.
Tôi túm lấy vai Chu Dự, mạnh tay đẩy cậu vào tường.
Ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn:
“Chu Dự!”
“Tớ theo cậu cả ngày rồi, vẫn luôn chờ cậu mở miệng.”
“Còn cậu thì sao? Đến một tiếng cũng không nói!”
“Câu tối qua tớ hỏi, rốt cuộc cậu có nghe thấy không?”
Trong lòng tôi khó chịu đến cực điểm.
Thích hay không thích, ít nhất cũng phải nói một câu chứ.
Thích thì ở bên nhau.

