Tôi lén nghiêng đầu nhìn sang.

Không ngờ vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt u ám của Chu Dự.

Cậu ấy liếm khóe môi, nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra của tôi.

Ánh mắt trầm sâu, ẩn chứa thứ cảm xúc khó nhìn thấu.

Tôi mở to mắt, lập tức ngồi thẳng lưng, tiện tay kéo vạt áo lên thêm chút nữa.

Lộ ra hai đường nhân ngư đẹp mắt.

Chu Dự khẽ nheo mắt, nhận ra động tác của tôi.

Cậu ấy bình thản nhìn tôi một lúc, mím môi.

Sau đó thu hồi ánh mắt, không do dự kéo rèm giường lại.

……

Tôi đỏ bừng mặt, lại vùi đầu vào chăn.

Một cảm giác sung sướng lan khắp lòng.

Bịt đôi tai đỏ ửng, cơ thể không tự chủ mà lăn qua lăn lại.

Quả nhiên công sức không phụ người có lòng!

Chu Dự đã nhìn thấy!

Cái eo này… không luyện uổng công.

Tôi cười khẽ, khóe mắt ửng đỏ, ngượng ngùng mà cọ qua cọ lại trong chăn.

7

Từ sau khi Chu Dự biết chuyện bệnh tình của tôi, quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng thân.

Không chỉ cùng đi học, ngay cả lúc ăn cơm cậu ấy cũng vô tình hay cố ý rủ tôi đi cùng.

Không chỉ bệnh tình được đảm bảo chữa trị,

mà tôi cũng dần dần sinh ra sự lệ thuộc vào cậu ấy.

Tôi ngày càng không rời xa cậu ấy được.

Đến mức bây giờ chỉ cần Chu Dự không ở bên cạnh, tôi liền thấy hoảng loạn.

Thậm chí còn vô thức phát bệnh, có lúc nghiêm trọng đến mức cơ thể run rẩy không ngừng.

Bệnh của tôi dường như nặng hơn.

Tính lệ thuộc cực mạnh.

Chu Dự biết chuyện này cũng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ ôm tôi chặt hơn, khàn giọng an ủi.

“Không sao, trước đây cậu không được an ủi đầy đủ, giờ có rồi nên mới sinh phản ứng cai.”

“Ôm thêm vài lần là ổn.”

Tôi đỏ mắt, lặng lẽ nằm trong lòng cậu ấy.

Nghe giọng nói dịu dàng bên tai, tôi vô thức siết chặt cậu ấy, nhắm mắt lại, hít mùi hương dễ chịu trên người cậu, khẽ gật đầu.

Tim trong lồng ngực đập loạn.

Tai tôi nóng lên.

Rung động đến mức khó kiềm chế.

Tình cảm sâu đậm, lâu ngày bén rễ.

Từ đó trở đi, mỗi lần phát bệnh tôi đều không kịp chờ mà chui vào lòng cậu ấy.

Chu Dự rất nuông chiều tôi.

Luôn tự nhiên mở rộng vòng tay, ôm tôi không chừa kẽ hở.

Ngày qua ngày được dung túng,

tôi càng khát khao những đụng chạm của cậu ấy.

Trong lòng gào thét đòi hỏi nhiều hơn.

Chỉ ôm thôi… không đủ.

Tôi muốn hơn thế nữa.

Muốn vượt qua ranh giới của cái ôm.

Muốn quan hệ tiến thêm một bước.

Không muốn dừng ở bạn bè, dừng ở ôm ấp.

Lúc này, tôi nằm trong lòng Chu Dự, đầu óc lớn mật suy nghĩ.

Bàn tay ôm eo cậu ấy càng siết chặt.

Cơn phát bệnh bất ngờ khiến khóe mắt tôi đỏ lên, nước mắt rơi không kiểm soát, cơ thể run rẩy.

Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn chưa yên.

Ý thức hỗn loạn khiến môi tôi vô tình áp vào cổ Chu Dự.

Không đủ.

Ôm hoàn toàn không đủ.

Tôi liên tục cọ nhẹ vào cổ cậu ấy, muốn cắn nhưng lại không dám.

Sự mâu thuẫn khiến mắt tôi đỏ hoe.

Ngay lúc bối rối,

bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.

Giọng nói trầm thấp, êm tai vang lên.

Khàn khàn, đầy từ tính.

“Cắn đi.”

Như tiếng bật nắp chai nước có ga.

Tôi không do dự, há miệng cắn vào cổ cậu ấy.

Chu Dự ôm chặt tôi, khi tôi dần dịu lại thì nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Như đang dỗ dành.

Tôi mơ màng ôm cổ cậu ấy.

Tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.

Chu Dự khẽ nghiêng đầu, thấy tôi khá hơn liền ghé sát bên tai.

“Đến giờ ăn rồi, đi ăn cùng không?”

Tôi nhắm mắt trong lòng cậu ấy, cảm nhận hơi nóng bên tai, lông mi khẽ run.

Đỏ mặt gật đầu.

Người trong lòng rủ ăn cơm, sao tôi có thể từ chối.

8

Trong nhà ăn.

Sau khi lấy cơm, tôi mắt sáng long lanh đi sau Chu Dự.

Thấy cậu ấy chọn chỗ ngồi, tôi lập tức ngồi xuống đối diện.

Chu Dự nhìn thấy động tác của tôi, mím môi.

Cúi đầu thành thạo gắp từng món tôi thích trong khay mình sang cho tôi.

Tôi nhìn thức ăn tăng thêm, mắt cong lên.

“Cảm ơn nhé, Chu Dự.”

Chu Dự vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhìn tôi một cái rồi khẽ “ừm”.

Tiếp tục ăn.

Tôi cười, gắp món mình không thích sang khay cậu ấy rồi cũng bắt đầu ăn.

Chu Dự luôn bao dung những điều nhỏ nhặt đó.

Khiến tôi càng ngày càng không kiêng dè.

Thích nói mấy câu đùa kỳ quặc trước mặt cậu ấy.

Nhìn phản ứng ngơ ngác của cậu, tôi lại không nhịn được cười trộm.

Tôi vừa ăn vừa nhìn người đối diện, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Chu Dự tuy lạnh lùng, nhưng đôi khi lại đáng yêu một cách tương phản.

Càng khiến tôi thích hơn.

Đang suy nghĩ thì có người ngồi xuống bên cạnh.

Tôi quay đầu lại, vừa nhìn rõ thì nụ cười lập tức cứng lại.

Thẩm Giai đã lâu không gặp tôi.

Có lẽ vì chút “nhân đạo”, nên đến tìm tôi.

Trước đó vì chuyện bạn gái cũ mà giận lây sang tôi.

Giờ muốn xin lỗi.

Cậu ta vỗ vai tôi.

“Hứa Niên, chuyện bệnh lạ của cậu… là tôi không đúng.”

“Hôm đó nóng quá không nên đá cậu.”

“Nhưng cậu cũng sai.”

“Bị bệnh mà phải ôm đàn ông mới đỡ? Ai tin nổi?”

“Khát khao da thịt? Ha ha, hai thằng đàn ông ôm nhau, nghĩ thôi đã buồn nôn.”

“Cậu nói xem tôi nói có đúng không, Hứa Niên?”

Cậu ta nói oang oang, chẳng hề hạ giọng.

Xung quanh bắt đầu có người nhìn sang.

Scroll Up