Tôi mắc chứng khát khao da thịt.

Mỗi lần phát bệnh, tôi đều không nhịn được mà tìm đến cậu bạn thanh mai trúc mã để cầu xin một cái ôm.

Một hai lần thì không sao, nhưng khi số lần tăng lên, cậu ta bắt đầu chán ghét đến cực điểm.

“Hai thằng đàn ông ôm ấp nhau, cậu không thấy tởm à?”

“Bệnh tật gì chứ? Chắc là giả vờ cả thôi.”

Người bạn cùng phòng cao ngạo, lạnh lùng vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cậu ấy không hề nhạo báng tôi, ngược lại còn dang rộng vòng tay về phía tôi.

“Khó chịu thì lại đây.”

Về sau, mỗi lần phát bệnh tôi đều tìm đến cậu ấy. Ngay khi tôi cảm thấy ngại ngùng, định đổi sang một người khác để xoa dịu…

Thì đêm đó, người bạn cùng phòng lạnh lùng kia lại leo lên giường tôi, lột phăng bộ đồ ngủ.

Bàn tay cậu ấy đặt lên bụng dưới của tôi, khẽ khàng mơn trớn:

“Quyến rũ tôi lâu như vậy, cũng đến lúc phải ‘bán thân trả nợ’ rồi chứ?”

1

Căn bệnh “khát khao da thịt” lại phát tác, sắc mặt tôi cắt không còn giọt máu. Trong lòng trào dâng một nỗi khao khát mãnh liệt được ai đó vuốt ve.

Tôi lảo đảo chạy đến lớp của thanh mai trúc mã, muốn tìm cậu ta để xoa dịu cơn nghiện này.

Vừa đến trước mặt, Thẩm Giai đã cau mày, thô bạo kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Đang giờ tan học nên nhà vệ sinh không có người.

Vừa vào đến nơi, tôi đã không nhịn được mà muốn rúc vào lòng cậu ta.

Nhưng chưa kịp cử động, Thẩm Giai đã mạnh tay đẩy tôi ra, vẻ mặt đầy ghê tởm mà mỉa mai:

“Hứa Niên, cậu không thấy buồn nôn à?”

“Cậu bỏ đói bản thân đến mức nào rồi? Mà lại vứt hết liêm sỉ đi cầu xin một thằng đàn ông ôm mình?”

“Cái gì mà chứng khát khao da thịt? Đều là giả vờ cả đúng không?”

Tôi bị cậu ta đẩy va sầm vào bức tường lạnh lẽo, khó chịu đến mức phải ngồi thụp xuống co thành một cục. Nghe những lời đó, lông mi tôi khẽ run lên vì đau lòng.

“Thẩm Giai, tớ…”

“Cút đi, tôi bây giờ cứ nhìn thấy cậu là thấy phiền.”

Thẩm Giai bực bội đá vào người tôi một cái, để lại câu nói đó rồi sải bước rời khỏi nhà vệ sinh.

Trong không gian yên tĩnh, tôi mím chặt môi, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trên da thịt.

Tôi cuộn tròn cơ thể, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Có vẻ như Thẩm Giai sẽ không bao giờ giúp tôi nữa.

Tôi nắm chặt tay, lòng tràn đầy tủi thân. Không biết từ lúc nào tôi đã mắc phải căn bệnh này.

Mỗi lần phát bệnh đều vô cùng đau đớn.

Lúc trước còn đỡ, tôi có thể tự cuộn mình trên giường để cắn răng chịu đựng qua đi.

Nhưng dạo gần đây bệnh tình ngày càng nặng.

Nếu không được chạm vào da thịt người khác, tôi cảm thấy mình sống không bằng chết.

Tìm đến Thẩm Giai là lựa chọn bất đắc dĩ.

Lúc đầu còn tạm ổn, Thẩm Giai nể tình bạn thân từ bé nên sẵn lòng giúp tôi vài lần.

Nhưng sau đó nhu cầu của tôi ngày càng cao, có lẽ vì không chịu nổi nữa nên cậu ta mới bắt đầu nói những lời cay nghiệt như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi ôm chặt lấy chính mình, định thử nhịn thêm chút nữa thì một giọng nói lười nhác vang lên bên tai:

“Hứa Niên.”

Tôi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Chu Dự đang thong thả dựa vào bồn rửa tay, đôi mắt rũ xuống nhìn tôi không chút biểu cảm.

Chu Dự?! Cậu ấy đến từ lúc nào? Những lời lúc nãy cậu ấy đã nghe được bao nhiêu rồi?

Tôi hoảng hốt, bất chấp cơ thể đang phát bệnh mà muốn bỏ chạy. Chu Dự dường như nhìn thấu ý định của tôi, cậu ấy tùy ý bước lên hai bước đã chặn đứng đường lui.

“Chạy cái gì?”

Gương mặt cậu ấy lạnh nhạt, giọng nói cũng cứng nhắc vô cùng.

Tôi nhìn mà thấy hoảng sợ, vừa khó chịu vừa có chút sụp đổ.

Chuyện tôi mắc chứng khát khao da thịt, ngoài Thẩm Giai ra tôi chưa từng kể với ai.

Tình hình này xem ra Chu Dự đã biết rồi. Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì, liệu có thấy tôi ghê tởm hay không.

Nghĩ đến đó, lòng tôi càng khó chịu hơn, chỉ muốn khóc.

Nhưng tôi sợ người trước mặt sẽ mắng mình yếu đuối, nên đành cắn môi cố nhịn.

Chu Dự lẳng lặng quan sát đôi môi của tôi, ánh mắt thâm trầm. Cậu ấy từ từ dang rộng vòng tay:

“Lại đây.”

Tôi ngẩn người, đầu ngón tay khẽ run. Chu Dự tưởng mình diễn đạt chưa rõ, cậu ấy khẽ nhướng mi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi:

“Khó chịu thì lại đây.”

2

Quan hệ giữa tôi và Chu Dự vốn không sâu đậm.

Chỉ là bạn cùng phòng bình thường.

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn giúp tôi.

Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy.

Tôi chậm rãi tiến lại gần, vành tai bỗng nóng bừng lên.

Khoảnh khắc cơ thể tôi vùi vào người cậu ấy.

Tôi thoải mái đến mức thở dốc.

Trong vòng tay cậu ấy, tôi không kìm được mà run rẩy.

Chu Dự nghe thấy tiếng động, ánh mắt thoáng biến đổi.

Cậu ấy hờ hững siết tôi chặt hơn.

Tôi cuộn mình trong lòng cậu ấy, vô thức cọ nhẹ vào lồng ngực vững chãi kia.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ. Không biết đã qua bao lâu,

tôi mới lưu luyến rời khỏi vòng tay ấy.

Ngẩng mặt lên, thỏa mãn nói:

“Chu Dự, cảm ơn cậu.”

“Không cần.”

Chu Dự bình thản đáp, đôi mắt đen sâu thẳm.

Những ngón tay giấu sau lưng khẽ siết rồi buông.

Tôi chậm rãi điều hòa lại hơi thở, đợi cơ thể dịu xuống một chút.

Lúc này mới nhận ra mặt mình nóng rực.

“Chu Dự…”

Tôi không biết nên mở lời thế nào.

Nhưng chuyện tôi mắc chứng khát khao da thịt, tôi vẫn muốn cậu ấy giữ bí mật.

Tôi không muốn người khác vì căn bệnh này mà mắng tôi là biến thái.

Chu Dự lười biếng “ừm” một tiếng.

“Chuyện này…”

“Chuyện này, tôi sẽ giữ kín giúp cậu.”

Tôi khựng lại, nuốt xuống những lời định nói.

Trong lòng dâng lên một trận cảm kích.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, vui vẻ nghiêng người lại gần.

“Chu Dự, thật sự cảm ơn cậu.”

“Tôi cũng không biết phải báo đáp thế nào nữa.”

Chu Dự nhìn chằm chằm vào bàn tay bị tôi nắm chặt.

Cậu ấy liếm nhẹ môi, giọng khàn đi thấy rõ.

“Không cần.”

“Sau này phát bệnh, cứ tìm tôi.”

Tôi sững sờ mở to mắt, niềm vui lập tức tràn ngập đầu óc.

Thật sao?

Một nam thần được bao người ngưỡng mộ như Chu Dự, không những bao dung với bệnh tình của tôi,

mà còn hào phóng cho tôi ôm?

Nếu là trước kia, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Chu Dự nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi, không nhịn được mà giơ tay xoa đầu tôi.

Khóe môi cong lên, cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Giống như một con sói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

3

Tối về ký túc xá, các bạn cùng phòng vẫn chưa ai về.

Nhân lúc còn trống, tôi cầm quần áo thay rồi vội vào phòng tắm.

Khi dòng nước xối xuống cơ thể,

trong đầu tôi lại vô thức nhớ đến vòng tay buổi chiều.

Mùi hương mát lạnh, dễ chịu.

Vừa khiến người ta lưu luyến, vừa muốn mãi chìm đắm trong đó.

Tai tôi nóng ran, khóe mắt đỏ ửng.

Tôi vô thức cắn chặt môi.

Chu Dự…

Cậu ấy thật sự rất tốt.

Thế mà không hề ghét bỏ căn bệnh kỳ quái của tôi.

Đang mải nghĩ, cảm giác ớn lạnh quen thuộc đột nhiên ập tới.

Tôi run mạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Nhu cầu được chạm vào da thịt người khác trong chớp mắt đạt đến đỉnh điểm.

Cơ thể như có hàng vạn con kiến đang bò.

Khó chịu đến mức tôi phải co rúm lại.

Nước vẫn chảy, vài tiếng nức nở gấp gáp xen lẫn trong đó.

Lần phát bệnh này đến dữ dội, không hề báo trước.

Tôi ỷ trong phòng không có ai, mặc sức phát ra âm thanh.

Tưởng rằng như vậy sẽ đỡ hơn một chút.

Nhưng cảm giác khó chịu vẫn không hề giảm bớt.

Đúng lúc tôi hoảng loạn không biết làm sao,

cửa phòng ký túc bỗng vang lên tiếng chìa khóa xoay.

Tôi sững người, vội mở nước to hơn.

Tay bịt chặt miệng.

Cầu xin đừng là mấy bạn cùng phòng khác trở về.

Chỉ nghe “cạch” hai tiếng.

Âm thanh mở cửa ngoài kia truyền thẳng vào tai tôi.

Xong rồi.

Tôi bịt chặt môi mình.

Những tiếng nức nở vỡ vụn vẫn muốn thoát ra.

Gấp đến mức khóe mắt đỏ hoe, chỉ muốn khóc.

Khi Chu Dự đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu ấy dường như cảm nhận được điều gì, liếc về phía phòng tắm.

Cậu ấy vừa từ thư viện về, trên tay còn ôm sách.

Trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng.

Khác hẳn hình tượng lạnh lùng thường ngày, chiếc kính khiến cả người cậu ấy toát lên một vẻ quyến rũ khó tả.

Cậu ấy hờ hững đặt sách xuống, bước về phía cửa phòng tắm.

Sau khi xác nhận tiếng nức nở quen thuộc kia,

cậu ấy khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ cửa.

“Hứa Niên.”

“Cậu lại phát bệnh rồi à?”

Nghe thấy giọng Chu Dự, tôi không kìm được nữa.

Buông tay khỏi miệng, khó chịu mà nức nở.

Hoàn toàn không che giấu.

“Chu Dự, tôi khó chịu quá.”

“Cậu có thể vào giúp tôi không? Cửa phòng tắm chưa khóa.”

Ngoài cửa, sắc mặt Chu Dự thoáng kỳ lạ.

Yết hầu cậu ấy khẽ động, im lặng khóa cửa ký túc xá lại.

Đứng yên hai giây, rồi mới quay lại trước cửa phòng tắm.

Nghe tiếng nức nở trong đó ngày càng lớn, giọng cậu ấy khàn đi:

“Hứa Niên, tôi vào đây.”

“Ừ… nhanh lên…”

Tôi thở dốc, không nhịn được mà giục nhỏ.

Chu Dự liếm khóe môi, đôi mắt đen sâu thẳm.

“Được.”

Dứt lời, cậu ấy một tay ấn xuống tay nắm cửa.

Hơi nước trong phòng tắm lập tức tản ra, tầm nhìn dần rõ ràng.

Bóng dáng mờ ảo kia cũng trong chớp mắt rơi vào đáy mắt Chu Dự.

4

Trắng trẻo. Mịn màng.

Hai từ ấy liên tục lặp lại trong đầu Chu Dự.

Cậu ấy khẽ nheo mắt, trong đáy mắt thoáng hiện tia tối sâu thẳm.

Giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng,

khuấy lên sóng ngầm mãnh liệt.

Tôi thấy Chu Dự đứng ở cửa, mặt đỏ bừng, lập tức nức nở dang hai tay.

Dù biết tình huống trước mắt có chút đặc biệt,

tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xấu hổ.

Khát vọng được ôm trong đáy mắt gần như chạm tới đỉnh điểm.

“Chu Dự…”

“Có thể ôm tôi không?”

Tôi nghẹn ngào hỏi, khóe mắt đỏ ửng.

Chu Dự không nói gì.

Yết hầu khẽ động vài lần.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn của tôi, cậu ấy từng bước tiến lại.

Mắt tôi sáng lên, bước nhanh vài bước, không chờ nổi mà lao vào vòng tay cậu ấy.

Scroll Up