Màu xanh lam tĩnh lặng, mỗi một mảnh vảy cá đều ánh lên sắc đẹp lấp lánh.
Không thể không nói, tôi rất thích cái đuôi của anh ta.
Vừa rồi anh ta kéo đuôi cá lê vào nhà, trên sàn còn có một vệt nước dài.
“Anh như vậy, đuôi có đau không?”
Đôi mày đẹp của Thích Vọng Trần cau lại. Giây tiếp theo, chiếc đuôi cá màu xanh lam thu lại, biến thành đôi chân dài thẳng tắp.
“Không sao.”
Ngắn gọn, súc tích, tiếc chữ như vàng.
Thích Vọng Trần trong ký ức cũng như vậy.
Trước mặt người ngoài, anh ta vĩnh viễn là tổng giám đốc Thích lạnh lùng, ít nói.
Đôi môi mỏng của anh ta khẽ mở, ánh mắt cũng lạnh băng.
“Tôi biết cậu.”
“Cậu là ba của con tôi.”
10
Tôi chớp mắt thật mạnh: “Hả???”
“Cái gì gọi là ba của con anh? Thích Vọng Trần, anh đừng có ăn vạ.”
Trẻ con không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh ta cũng không hiểu chuyện à?
Trong đôi đồng tử bình tĩnh của Thích Vọng Trần cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng: “Trong nhà có ảnh của cậu, nhưng những chuyện khác tôi đều không nhớ.”
Thích Vọng Trần không nhớ tôi?
Hay là họ vốn dĩ không phải cùng một người?
Chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ quái.
Anh ta thấp giọng hỏi: “Trước kia tôi có phải rất thích cậu không?”
“Tại sao vừa nhìn thấy cậu, nơi này lại đập dữ dội, thế nào cũng không khống chế được?”
Thích Vọng Trần giơ tay, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí trái tim mình.
Thình thịch thình thịch, đập loạn không theo quy luật.
Gương mặt lạnh lùng xa cách ấy, vậy mà tôi lại nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt anh ta.
Mất trí nhớ cũng tốt.
Hóa ra anh ta không nhớ tôi nữa.
Tôi mặt không đổi sắc đáp: “Không thích.”
“Chúng ta là kẻ thù. Nó đập dữ dội chỉ có thể chứng minh rằng anh rất hận tôi.”
“Là vậy sao?”
Thích Vọng Trần vẫn là Thích Vọng Trần.
Cho dù quên tôi, tác phong làm việc vẫn y hệt trước kia.
Tôi nào dám nói thật.
Chỉ sợ anh ta nhớ lại rồi lại giam cầm tôi thêm một lần nữa.
Thích Vọng Trần nghi hoặc hỏi: “Chúng ta là kẻ thù? Vậy tại sao con tôi lại gọi cậu là ba?”
Nghĩ đến chuyện này là tôi bực.
“Thích Vọng Trần, bọn trẻ còn nhỏ, anh đánh chúng là không đúng. Cách giáo dục của anh như vậy chỉ hại chúng thôi.”
Thích Vọng Trần thờ ơ liếc nhìn hai nhóc con đang co rúm sau ghế sofa.
“Là chúng sai. Làm sai thì phải phạt.”
Giọng điệu lạnh như băng này.
Không giống đang nói với con, càng giống đang nói với phạm nhân hơn.
Đương nhiên, tính cách của bản thân Thích Vọng Trần vốn là như vậy.
Mấy năm bị anh ta ép yêu, tôi đã trải nghiệm đến rõ ràng.
“Anh yêu em, em nên ở lại bên cạnh anh.”
“Muốn chạy? Vậy phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả nếu chạy trốn thất bại.”
Sau khi bị anh ta bắt về, thứ chờ tôi thường là hình phạt nghiêm khắc hơn.
Đương nhiên, anh ta sẽ không đánh mông tôi.
Chỉ dùng vài món đồ nhỏ để giày vò tôi.
Ý thức quay về, tôi cúi đầu che đi sự mất mát trong mắt mình.
“Dù sao cũng là con của anh, anh muốn quản thế nào là chuyện của anh.”
“Ba ơi, ba không cần tụi con nữa sao?”
Hai nhóc con nhạy cảm phát giác điều đó, cũng chẳng màng sợ hãi, trực tiếp chạy vào lòng tôi.
Hai khuôn mặt nhỏ viết đầy vẻ đáng thương.
11
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng an ủi chúng: “Không có không cần hai đứa.”
Chỉ là nếu Thích Vọng Trần muốn cưỡng ép đưa chúng về, tôi không có lý do ngăn cản.
Dù sao chúng cũng là con của anh ta.
Nhưng Thích Vọng Trần lại đặc biệt hiểu chuyện. Nói chuyện xong, anh ta yên lặng rời đi, không đưa bọn trẻ theo.
Chỉ dặn chúng: “Hai đứa ở đây phải ngoan một chút, đừng làm phiền ba.”
Người cha ruột này… có vẻ không đáng tin lắm.
Tôi đã nói tôi và anh ta là kẻ thù, vậy mà anh ta vẫn yên tâm để con ở chỗ tôi.
Sáng hôm sau, tôi bị một loạt âm thanh kỳ quái đánh thức.
Vùng biển tôi sống từ trước đến nay luôn rất yên tĩnh.
Tôi nghi hoặc mở cửa xem tình hình, lại phát hiện là Thích Vọng Trần.
Anh ta đang chỉ huy vài công nhân giúp mình chuyển nhà.
Nơi chuyển đến vừa hay là căn bên cạnh tôi.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta cười chào tôi.
“Hi, chào buổi sáng nhé!”
Tôi cười ngoài da không cười trong lòng rồi đóng cửa lại.
Anh ta đang bày trò gì vậy?
Một lát sau, anh ta trực tiếp đến gõ cửa.
“Hạc Du, đây là bữa sáng tôi tự tay làm. Cậu còn chưa ăn đúng không? Tôi cũng không biết có hợp khẩu vị cậu không, nếu không hợp thì tôi làm lại phần khác.”
Anh ta đưa bữa sáng đến trước mặt tôi. Nửa mu bàn tay lộ ra toàn là vết đỏ bị dầu bắn.
Tôi nhíu mày hỏi: “Tay sao vậy?”
Thích Vọng Trần rụt tay vào trong, che những vết thương kia lại.
“Không sao.”
“Lâu rồi không làm nên không quen tay lắm, nhưng phần này là phần ổn.”
Tay nghề nấu ăn của Thích Vọng Trần khá tốt, trước kia khi ở bên nhau cũng là anh ta nấu cơm.
Tôi là sát thủ phòng bếp, hợp ăn hơn.
Ba năm không gặp, cho dù anh ta đã mất ký ức, vẫn có thể chuẩn xác làm ra bữa sáng tôi quen ăn.
Nhưng tôi không nhận, còn đẩy anh ta ra.
Tôi lạnh giọng hỏi: “Thích Vọng Trần, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bị đẩy ra, Thích Vọng Trần cũng không thất vọng.
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi muốn theo đuổi cậu.”
“Tôi thích cậu. Sau khi gặp cậu lần đầu tiên hôm qua, nơi này đã nói với tôi rằng tôi nên ở bên cậu.”

