Bị ép yêu đến năm thứ ba, tôi thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa.
Vậy mà kim chủ lại nhảy xuống biển tự sát trước tôi một bước.
Thăng quan, phát tài, chồng chết.
Chuyện tốt chiếm đủ cả, tôi còn được thừa kế một khoản di sản khổng lồ.
Tôi ôm di sản chạy đến một thị trấn nhỏ ven biển sinh sống.
Nào ngờ lòng tốt bất chợt trỗi dậy, tôi nhặt được hai đứa trẻ về nuôi.
Nửa đêm, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng.
“Anh ơi, cẩn thận chút, nếu bị ba phát hiện chúng ta là cá con, còn có đuôi nữa, ba sẽ không cần chúng ta đâu.”
“Daddy chính là vì là người cá nên mới bị ba vứt bỏ, chúng ta không thể vô dụng như daddy được.”
Dưới ánh sáng mờ ảo trong đêm, hai đứa nhóc mọc ra chiếc đuôi cá màu xanh lam xinh đẹp, phát sáng lấp lánh.
Chúng nhảy xuống biển, vui vẻ bơi qua bơi lại.
Ngay giây tiếp theo, từ dưới đại dương vọt lên một người cá trưởng thành khỏe khoắn, cường tráng.
Đó chẳng phải là kim chủ đã chết sớm của tôi sao?
01
“Thích Vọng Trần, anh là đồ khốn nạn.”
“Anh định nhốt tôi như thế này cả đời sao?”
Ba năm nay, tôi luôn bị Thích Vọng Trần giam cầm trong căn biệt thự giữa núi này.
Trên chân tôi bị khóa một sợi xích vàng. Khi tôi “ngoan ngoãn nghe lời”, tâm trạng anh ta tốt lên thì mới tháo nó ra cho tôi.
Nhưng trong cả tòa nhà, ngay cả trong nhà vệ sinh, Thích Vọng Trần cũng lắp vô số camera giám sát.
Mỗi cử động của tôi đều nằm trong tầm mắt của Thích Vọng Trần.
Căn biệt thự được trang hoàng vô cùng xa hoa, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp.
Khuyết điểm duy nhất là quá hẻo lánh. Nó nằm sâu trong núi rừng, gần như chẳng có ai sẽ đến nơi này.
Vì vậy, dù tôi có trốn thế nào cũng không thoát ra được.
“Bé ngoan một chút, nghe lời một chút, được không?”
“Anh chỉ là quá thích em thôi.”
Thích Vọng Trần vùi sâu đầu vào hõm cổ tôi.
Nhắm chuẩn rồi hung hăng cắn xuống.
Cơn đau ập tới, tôi theo bản năng kêu lên một tiếng.
Người đàn ông đang đè trên người tôi lại thừa cơ tiến vào, khiến tôi bị đánh úp đến trở tay không kịp.
Chát.
Tôi trở tay tát anh ta một cái.
“Anh là chó à? Cắn người đau thế.”
Một nơi khó nói nào đó phía dưới càng đau hơn.
Thích Vọng Trần chạm tay lên nửa bên mặt vừa bị đánh, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Cảm ơn cục cưng.”
“…”
Xong rồi.
Tôi càng đánh anh ta, anh ta càng cảm thấy tôi đang thưởng cho anh ta.
Lúc này trong lòng anh ta chắc sướng đến phát điên rồi.
Mẹ kiếp, đánh sớm quá.
Chỉ cần rảnh rỗi, Thích Vọng Trần nhất định sẽ đè tôi xuống, không biết mệt mỏi mà làm tình như trút hận.
Cái dáng vẻ ấy của anh ta khiến tôi có ảo giác rằng anh ta thật sự muốn để tôi chết trên giường của mình.
“Bé cưng, đời này em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay anh.”
“Em chỉ có thể là của anh…”
Giây tiếp theo, tôi đột ngột mở mắt.
Lại gặp ác mộng rồi.
Rõ ràng Thích Vọng Trần đã chết hai năm.
Vậy mà tôi vẫn thường xuyên mơ thấy anh ta, mơ thấy những quá khứ khó coi giữa tôi và anh ta.
Dù trong lòng từng hận anh ta.
Có lẽ theo thời gian, hận ý ấy cũng đã từng chút tan biến.
Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tôi hoàn toàn mất ngủ.
Dứt khoát xuống lầu mua bữa sáng, vừa đi dạo dọc bờ biển vừa ăn.
Bỗng tôi thoáng thấy cách đó không xa có hai đứa trẻ đang ngồi xổm cạnh thùng rác.
Hình như đang lục tìm thứ gì đó.
Mặt mũi chúng bị bẩn lem nhem, trên người mặc quần áo người lớn không vừa vặn.
Trẻ con nhỏ thế này mà đã phải lang thang ngoài đường rồi sao?
Đáng thương quá.
Giúp, hay không giúp?
Đoạn ký ức tồi tệ kia lập tức tranh nhau ùa vào đầu tôi.
Năm đó chính vì lòng tốt, tôi đã cứu Thích Vọng Trần.
Từ đó về sau, tôi bị ác ma này để mắt tới, rồi bị giam cầm suốt ba năm trời.
Nhưng trước mặt tôi chỉ là hai đứa trẻ đến cơm cũng không có để ăn no.
Tôi không thể thấy chết mà không cứu.
Tôi đi tới, ngồi xổm xuống rồi nhẹ giọng hỏi:
“Hai đứa bị lạc người nhà à?”
Khoảnh khắc đối mắt với tôi, trong mắt hai đứa trẻ cùng lúc lóe lên vẻ mừng rỡ thật lớn.
Chúng lập tức lao về phía tôi, mỗi đứa ôm một bên chân tôi.
“Ba ơi, ba ơi, cuối cùng tụi con cũng tìm được ba rồi~”
Sau khi nhìn rõ mặt chúng, tôi sững người.
Gương mặt đó gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với Thích Vọng Trần.
02
Đứa còn lại gầy hơn một chút, nhưng đường nét giữa mày mắt lại có vài phần giống tôi.
Cả hai đều bĩu môi, trông vô cùng tủi thân.
Đáng yêu đến mức tim tôi sắp tan chảy.
Nhất là tôi rất muốn véo hai cái má phúng phính của chúng.
Tôi kiên nhẫn chơi với hai đứa nhóc được hai phút, sau đó dịu dàng giải thích:
“Hai đứa nhận nhầm người rồi, chú không phải ba của hai đứa đâu.”
Từ rất sớm tôi đã biết xu hướng tính dục của mình.
Tôi cũng chưa từng phát sinh quan hệ với phụ nữ.
Từ trước tới nay, tôi chỉ từng có một đoạn với Thích Vọng Trần.
Tôi cứ tưởng trái tim mình đã bình lặng rồi, vậy mà nó vẫn không nhịn được nhói lên.
Chỉ là gương mặt giống nhau thôi, không có gì cả.
Đừng sợ.
Hai nhóc con đội gương mặt giống hệt anh ta ngước lên nhìn tôi, giọng nói cũng trong trẻo non nớt.
“Nhưng chú chính là ba của tụi con mà.”
“Tụi con ngửi được mùi trên người ba. Thơm thơm, chắc chắn ba chính là ba loài người của tụi con.”
Tôi so đo với hai đứa nhỏ làm gì chứ.
Từ khi biết xu hướng tính dục của bản thân, tôi đã biết đời này mình sẽ không có con ruột.
Gặp được hai nhóc con mềm mềm đáng yêu như thế này, tôi thật sự muốn lấy bao tải màu hồng bắt cóc về nhà.
Có lẽ tôi và ba của chúng trông khá giống nhau.
Cho nên chúng mới nhận nhầm.
“Mẹ của hai đứa đâu? Hai đứa bị lạc mẹ à?”
Hai đứa trẻ ấp úng, nhỏ giọng nói: “Người đó… người đó không có tiền ăn cơm, chết đói rồi.”
“Không cần quan tâm người đó đâu, tụi con chỉ muốn ba thôi~”
Tim tôi nhói lên một trận.
Một người sống sờ sờ mà bị chết đói, phải đau đớn đến mức nào chứ.
Mấy năm nay, hai đứa trẻ này đã sống thế nào?
Nghe xong lời chúng nói, tôi càng đau lòng hơn.
“Bé ngoan, đi nào, chú dẫn hai đứa đi tìm ba.”
Cùng lúc đó, ở nơi biển sâu xa xôi, một người cá nào đó đang tìm con đến phát điên.
Anh ta hắt xì liền ba cái thật mạnh.
Người cá Thích vô dụng cuồng nộ: Ai đang mắng tôi, rốt cuộc là ai???
03
Sau khi đưa chúng đến đồn cảnh sát, tôi kể lại toàn bộ chi tiết lúc gặp chúng cho cảnh sát nghe.
Hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng giúp chúng tìm được ba ruột.
Tôi còn đến ngân hàng rút một khoản tiền mặt nhét vào tay hai đứa trẻ.
Không biết vì sao, rõ ràng đây mới là lần đầu gặp mặt.
Nhưng tôi lại đặc biệt muốn thân thiết với hai đứa trẻ đáng yêu này.
Chỉ cần nghĩ đến việc chúng sống không tốt, trái tim tôi lại trở nên nặng trĩu, khó chịu vô cùng.
Làm xong tất cả, vốn dĩ tôi định xoay người rời đi.
Nhưng hai đứa trẻ ôm chặt lấy chân tôi.
Tôi đi đâu, chúng theo đó.
Đôi mắt màu xanh nhạt bị nước mắt phủ kín, trông đáng thương vô cùng.
“Ba ơi, ba ơi, ba không cần tụi con nữa sao?”
“Ba ơi, sau này tụi con nhất định sẽ ngoan ngoãn, ba đừng bỏ tụi con.”
“Tụi con thật sự ăn rất ít, cũng sẽ cố gắng giúp ba làm việc.”
Hai đứa nhóc không gào khóc ầm ĩ, nhưng nước mắt lại tuôn rơi thành từng hàng.
Khuôn mặt nhỏ đều khóc đỏ lên.
Nhìn nước mắt của chúng, trong lòng tôi cũng không hiểu sao lại khó chịu theo.
Các cảnh sát xung quanh lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.
Nhìn một lớn hai nhỏ có gương mặt quá giống nhau.
Bọn họ nghiêm túc nói với tôi: “Vứt bỏ trẻ nhỏ là phạm pháp, bây giờ là xã hội pháp trị.”
“Thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị. Tốt nhất bây giờ cậu nên thành thật khai báo rõ ràng.”
“Nhìn dáng vẻ cậu cũng đâu giống kiểu gia đình nghèo đến mức phải vứt bỏ con.”
Tôi vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không phải ba của chúng, đồng chí cảnh sát, anh có thể tra thông tin của tôi.”
“Tôi tên Nguyễn Hạc Du, năm nay mới hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa kết hôn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp chúng.”
Nửa tiếng sau.
Cuối cùng cảnh sát cũng chịu tin tôi không phải cha của hai đứa trẻ.
“Nhưng nhìn thật sự quá giống, chúng lại cứ gọi cậu là ba.”
Tôi bất lực.
“Có lẽ là duyên phận thôi.”
Mẹ của hai đứa nhóc không còn nữa, chúng lại cứ bám lấy tôi gọi ba.
Nhưng nhất thời cũng không tìm được ba ruột chúng ở đâu.
Tôi nhất thời mềm lòng, bèn đưa chúng về nhà.
Tiền Thích Vọng Trần để lại cho tôi rất nhiều, nhiều đến mức ba đời cũng tiêu không hết.
Nuôi hai đứa trẻ mà thôi, không khó.
04
Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt, hai nhóc con nhìn chằm chằm một đứa trẻ bên trong.
Đứa bé kia đang cầm một cây kem lớn, ăn rất vui vẻ.
Tôi ngồi xổm xuống hỏi chúng: “Hai đứa có muốn ăn gì không?”
Hai nhóc con vội lắc đầu: “Không sao đâu ba, tụi con không đói.”
“Không ăn cũng không sao ạ.”
Nhưng bụng lại không nghe lời chủ nhân, kêu ọc ọc lên.
Sao lại có đứa trẻ hiểu chuyện đến vậy chứ?
Tôi vừa đau lòng vừa buồn cười.
Vội vàng dẫn chúng vào càn quét một vòng cửa hàng đồ ăn vặt.
Nhìn dáng vẻ xa lạ của chúng, chắc trước kia ngay cả cơm cũng không được ăn no, càng đừng nói đến đồ ăn vặt.
Lòng tôi mềm nhũn, mỗi loại đồ ăn vặt đều lấy cho chúng một phần.
“Muốn ăn thì cứ lấy, ba mua cho hai đứa!”
“Ba có rất nhiều tiền đó~ Không cần tiết kiệm cho ba.”
Hai cục tròn nhỏ lập tức mắt sáng rỡ.
Chúng dùng giọng sữa lớn tiếng nói: “Cảm ơn ba~ Ba tốt quá~”
“Yêu ba lắm nha.”
Chúng còn mở to đôi mắt tròn như nho, nghịch ngợm chớp chớp với tôi.
Một đòn này trực tiếp đánh trúng trái tim thiếu nữ của ông chú già là tôi.
Sao lại có nhóc con đáng yêu thế này chứ?
Bận rộn cả ngày, tôi mới chợt nhớ ra mình quên hỏi tên hai đứa.
“Có thể nói cho ba biết tên của hai đứa không?”
Em trai lập tức ngoan ngoãn trả lời: “Ba ơi, con tên Tư Du.”
Anh trai sau đó đáp: “Con tên Tích Du.”
Tư Du, Tích Du?
Lại trùng hợp đến vậy sao? Tôi tên Nguyễn Hạc Du.
Tôi là cô nhi, từ nhỏ chưa từng cảm nhận được có người nhà yêu thương và bầu bạn là cảm giác như thế nào.
Nếu là tôi nhặt được chúng.
Không phải Nguyễn Hạc X, cũng không phải Nguyễn Hạc Z, mà là tôi, Nguyễn Hạc Du.
Có phải điều này chứng minh rằng hai nhóc con này chính là món quà ông trời tặng cho tôi không?
Tư Du và Tích Du rất dễ nuôi.
Tôi nói gì, chúng đều làm theo.
Lúc ăn cơm, tôi nấu gì, chúng ăn nấy.
Một chút cũng không kén ăn.
Đúng là hai bé ngoan nghe lời hiểu chuyện.
Ngoại trừ việc cực kỳ dính tôi, chúng không có bất kỳ khuyết điểm nào khác.
Hình như nuôi con cũng không khó lắm.
Tôi vừa nuôi là nuôi luôn hai đứa.
Tôi âm thầm quyết định, đợi thêm một tháng nữa, nếu cảnh sát vẫn chưa tìm được cha ruột của chúng.
Tôi sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi, chính thức nhận hai đứa trẻ này làm con.
05
Tính cách Tư Du hoạt bát vui vẻ, Tích Du thì trầm ổn hơn một chút.
Có chúng gia nhập, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên phong phú và thú vị.
Tôi dẫn chúng đi mua đồ dùng trẻ em trước, tất cả đều mua loại tốt nhất.
Rồi lại đưa chúng đến khu vui chơi, công viên nước… chỉ cần là thứ chúng muốn, tôi đều cho.
Nhìn nụ cười ngây thơ rạng rỡ của chúng.
Tôi như nhìn thấy chính mình hồi nhỏ, đứa trẻ chỉ có thể ngồi trong góc hâm mộ người khác.
Mắt thấy thời gian từng ngày trôi qua.
Trong lòng tôi bắt đầu mâu thuẫn.
Vừa mong chúng có thể tìm được người cha thật sự.
Lại vừa ích kỷ nghĩ, liệu có thể muộn hơn một chút không?
Đêm khuya, tôi không yên tâm về hai đứa trẻ nên đi xem chúng có đạp chăn ra không.
Đẩy cửa ra, trên giường lại trống không.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện sột soạt của chúng.
“Anh ơi, ba tốt quá, em rất muốn ngủ chung với ba.”
“Trên người ba thơm thơm, em thích lắm.”
“Suỵt, em trai, nhỏ tiếng thôi, lát nữa đánh thức ba bây giờ. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được ba, không thể để ba phát hiện chúng ta là cá con.”
“Chúng ta còn có đuôi nữa, ba cũng sẽ không cần chúng ta đâu.”
“Giống như daddy vậy, chính vì daddy là người cá nên mới bị ba vứt bỏ. Chúng ta không thể vô dụng như daddy được. Ba của chúng ta thì chính chúng ta tự dỗ!”
Hai nhóc con nửa đêm không ngủ, nói mê sảng gì vậy?
Cá con gì chứ?
Tôi đang suy nghĩ lời chúng nói.
Giây tiếp theo, tôi liền thấy chúng đi về phía nước biển cách đó không xa.
Hai chân dần dần biến thành một chiếc đuôi cá màu xanh lam phát sáng.
Dưới ánh đêm, nó trông vừa xinh đẹp vừa thần bí.
Tôi mở to mắt.
Ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy.

