Tôi kết hôn với một beta.
Cậu ta cực kỳ ghét bị tôi chạm vào.
Tôi bực mình quát:
“Chết tiệt, không chạm thì làm sao có thai được?”
Cậu ta lật người đè tôi xuống.
Một luồng pheromone nồng nặc ập tới.
Tôi thở hổn hển định chạy liền bị cậu ta túm lấy cà vạt.
“Chẳng phải anh muốn có thai sao?””
01
Lục Quan Kỳ là một beta.
Nhìn khuôn mặt cậu ta cũng khá ổn, nên tôi đồng ý liên hôn với nhà họ Lục.
Đêm tân hôn, tôi say khướt.
Lục Quan Kỳ môi đỏ răng trắng, ngồi đó còn đẹp trai và cuốnhút hơn cả omega.
Trước đây tôi từng gặp cậu ta một lần ở tiệc rượu.
Lục Quan Kỳ lúc nào cũng mang nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn thì thân thiện với mọi người, nhưng chẳng ai có thể lại gần cậu ta.
Tôi nghĩ cậu ta chỉ là một kẻ đạo đức giả. Nhưng là một kẻ đạo đức giả đẹp trai.
Tôi nhào tới hôn cậu ta.
Kết quả còn chưa chạm được ngón tay, đã bị đá một phát đau điếng.
Cú đó làm men trong người tôi bay sạch.
Cậu ta nghiêm mặt nói với tôi, giữa chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa rồi lạnh lùng bước vào phòng ngủ phụ.
Sáng hôm sau, tôi cà nhắc bước ra cửa. Mấy vệ sĩ còn tưởng tôi không được, sau lưng xì xào rằng tôi với vợ không hòa hợp chuyện chăn gối.
Đúng là tức chết đi được.
Lão tử một sợi tóc của cậu ta còn chưa chạm tới.
Từ đó, tôi và Lục Quan Kỳ luôn ngủ riêng phòng.
Tôi thì chẳng bận tâm, nhưng ông cụ nhà tôi cứ hối thúc phải ba năm có hai đứa cháu.
Haizz. Phải tìm cách làm cậu ta mang thai mới được.
02
Ban ngày, tôi đến công ty xem xét hợp đồng vận chuyển máy móc mới nhất.
Tối đến, bạn thân Trình Vũ rủ tôi ra ngoài quẩy bar.
Địa điểm ở Nam Sơn Bình – địa bàn của Liên minh Thường Thanh, cũng chính là sức sống ngầm của nhà họ Thẩm tôi.
Khi đến nơi, đúng lúc đêm đang sôi động nhất.
“Thẩm gia tốt lành!”
Mọi người trong bar đồng loạt gật đầu chào tôi.
Tôi bước vào, thấy Trình Vũ đang đùa giỡn với một omega mềmmại.
“Thẩm ca, sao giờ anh mới tới? Có phải bị vợ quản chặt không cho ra ngoài không?”
“Xàm! Ai quản được tôi chứ?”
Chẳng hiểu tin đồn ngoài kia từ đâu ra, bảo tôi bị Lục Quan Kỳ đè đầu cưỡi cổ.
Hừ, một beta nhạt nhẽo như vậy, làm sao leo được lên đầu tôi?
Trình Vũ lại gần cụng ly với tôi, thấp giọng kể về tin tức súng ống mới nhất, tiện thể trêu chọc.
“Thẩm ca, nhà vợ anh chẳng phải xuất thân quân đội sao? Anh cứ làm mấy vụ này, không sợ nhà họ biết à?”
Tôi nhếch môi:
“Sợ gì? Nhà họ Lục còn chẳng phải vì tiền mà tìm đến tôi sao?”
Nghe nói nhà họ Lục có một lỗ hổng tài chính mãi không vá nổi.
Cả kinh thành này, người giải quyết được mà không để lại dấu vết, cũng chỉ có Thẩm Dã tôi thôi.
Trình Vũ tu một hơi cạn ly, bảo đi lấy hàng xịn cho tôi.
Quán này là của Trình Vũ. Tầng một là bar, tầng hầm là sòng bạc, tầng dưới cùng là kho súng của hắn.
Tôi vừa châm điếu thuốc, hắn đã hớt hải chạy về.
“Thẩm, Thẩm ca, hình như vợ anh đội nón xanh cho anh rồi!”
“Cái gì?”
“Thật! Ngay đằng kia, cậu ta với gã kia sắp hôn nhau đến nơi rồi!”
Khốn kiếp! Lục Quan Kỳ, không cho tôi đụng thì thôi, còn dám đi lung tung?
Tôi lạnh mặt xông qua.
Lục Quan Kỳ mặt đỏ bừng, đang bị một gã cao to ôm, hình như định lên phòng nghỉ tầng trên.
Tôi đá một phát. Gã kia chửi một câu, quay lại thấy tôi, run lẩy bẩy bỏ chạy.
Vệ sĩ sau lưng tôi lập tức lao lên tóm hắn lại.
Tôi vỗ vỗ Lục Quan Kỳ đang ngã sõng soài.
“Dậy! Cậu tìm cái loại gì thế, nhát như cáy.”
“Thẩm Dã?”
Lục Quan Kỳ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt không tập trung, khuôn mặt đỏ au mê người.
Nhìn bộ dạng cậu ta thế này, chắc bị chuốc thuốc.
Tôi cười khẩy, cúi xuống săm soi. Ngày nào ở nhà cũng trưng cái mặt lạnh với tôi, không ngờ cũng có lúc mềm mại thế này.
“Ồ, Lục thiếu gia sao thế này? Chẳng phải cảnh giác cao lắm sao, còn bị chuốc thuốc à?”
“Là anh chuốc thuốc tao?” Lục Quan Kỳ túm lấy cổ áo tôi, hung hăng trừng mắt.
Cậu ta hình như muốn đánh tôi, nhưng lại mềm oặt trong lòng tôi.
Tôi cười nhạt: “Tôi nào có rảnh đâu.”
Người trong lòng nóng ran.
Ngón tay sờ lên yết hầu tôi, bắt đầu quậy loạn.
Nhìn bộ dạng khó chịu kia, tôi bế cậu ta vào phòng nghỉ riêng của mình.

