Đáy mắt Bùi Giác cuồn cuộn đau đớn, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng kiềm chế mang theo run rẩy:

“Tại sao Sở Tẫn Từ lại ở đây?”

Tôi mệt mỏi vô cùng, giọng tự nhiên lạnh nhạt đi:

“Đây là chỗ ở riêng của tớ trong học viện, tớ muốn để ai ở thì người đó có thể ở.”

Bùi Giác hoàn toàn không nghe lọt tai lời này, cảm xúc mất khống chế, từng bước ép sát:

“Hai người đã làm gì với nhau?”

“Rõ ràng trước đây người ở bên cạnh cậu chỉ có mình tớ, trong mắt cậu cũng chỉ có mình tớ!”

Tôi nhìn dáng vẻ không còn bình tĩnh của cậu ấy, đột nhiên bình thản mở miệng:

“Bùi Giác, cậu biết tớ thích cậu đúng không? Cậu vẫn luôn biết, phải không?”

Bùi Giác đột ngột im bặt, theo bản năng tránh ánh mắt tôi.

Dáng vẻ hoảng loạn né tránh ấy đã chứng thực sự thật rằng cậu ấy sớm biết tâm ý của tôi.

Tôi tự giễu cười một tiếng. Sự che giấu mà tôi tự cho là kín kẽ, quả nhiên đã bị cậu ấy nhìn thấu từ lâu.

Vậy tại sao cậu ấy lại dung túng sự tiếp cận của tôi?

Sở Tẫn Từ nhìn cảnh này, đáy mắt toàn là sự châm chọc lạnh buốt.

Im lặng rất lâu, Bùi Giác mới khàn giọng nói:

“Tớ hy vọng chúng ta có thể mãi làm anh em, làm bạn bè. Mối quan hệ như vậy ổn định hơn người yêu.”

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường và thất vọng khó tả:

“Cậu biết rõ tâm ý của tớ, nhưng không vạch trần, cũng không giữ khoảng cách, cứ mặc cho tớ ôm hy vọng hão huyền ở bên cạnh cậu.”

“Nhìn tớ vì cậu mà lo được lo mất, cậu rất kiêu ngạo, rất đắc ý đúng không?”

17.

Bùi Giác vội bước tới, thần sắc hoảng loạn:

“Tớ không có, A Mạc, tớ chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cậu!”

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, đáy mắt từ thất vọng dần chuyển thành sự khó hiểu đến tận xương tủy:

“Nếu cậu không thích đàn ông, vậy tại sao lại tiếp nhận Trần Cẩm Nam?”

Bùi Giác luống cuống giải thích:

“Tớ không tiếp nhận cậu ta, tớ chỉ cảm thấy cậu ta khác với những người khác.”

“Ban đầu khi cậu ta nói thích tớ, tớ thấy rất ghét, nhưng cậu ta cứ quấn lấy tớ.”

“Ở bên cậu ta, tớ không cần cứ một mực cho đi, một mực chiều theo. Cảm giác đó rất thoải mái.”

Tôi cụp mắt xuống, cắn chặt lấy sự ẩm ướt đang dâng lên trong mắt.

Những năm qua, giữa tôi và Bùi Giác, cậu ấy luôn là người cho đi.

Bây giờ mệt rồi hình như cũng là chuyện nên xảy ra, ngay cả tư cách trách móc oán hận tôi cũng không có.

Nhưng Sở Tẫn Từ nghe thấy lời này, trực tiếp vung nắm đấm đấm vào mặt Bùi Giác.

“Bây giờ thấy mình một mực cho đi nên ấm ức rồi à? Nhưng đây đều là cậu nợ cậu ấy.”

“Năm đó kẻ thù nhà họ Bùi đến trả thù, là A Mạc thay cậu bị bắt đi, mới bị giam cầm rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Nếu không phải cậu ấy, bây giờ người ba ngày hai bữa sinh bệnh, cần người chăm sóc chính là cậu.”

Mỗi khi Sở Tẫn Từ nói một câu, nắm đấm lại rơi xuống một lần.

Bùi Giác không đánh trả.

“Tớ biết, tớ nợ A Mạc.”

“A Mạc, chúng ta trở lại như trước được không? Cậu muốn tớ làm gì tớ cũng nghe theo, chúng ta vẫn như trước kia.”

Bùi Giác mang theo hy vọng muốn bù đắp tất cả, muốn quan hệ của chúng tôi khôi phục dáng vẻ thân mật ngày xưa.

Tôi nhìn cậu ấy, cố nhịn nỗi buồn, dứt khoát nói:

“Không cần nữa, Bùi Giác.”

“Sau này chúng ta… vạch rõ giới hạn đi.”

18.

Sau đêm đó, tôi và Bùi Giác hoàn toàn trở thành người dưng.

Tôi cố ý tránh tất cả những nơi cậu ấy sẽ xuất hiện.

Cho dù thỉnh thoảng chạm mặt, cũng chỉ xa cách gật đầu chào, không còn nửa phần giao tiếp dư thừa.

Rất nhanh, người trong học viện đều phát hiện chuyện hai chúng tôi rạn nứt.

Trong cuộc rạn nứt này, người khó chấp nhận nhất, sụp đổ đau lòng nhất là hội hậu viện CP của tôi và Bùi Giác.

Mà người vui mừng hò reo nhất lại là phe ủng hộ CP của tôi và Sở Tẫn Từ.

Mỗi lần tôi và Sở Tẫn Từ cùng xuất hiện, bọn họ lại giơ banner, đồng thanh hô khẩu hiệu vang dội chỉnh tề:

“Tô Sở sánh vai, tình yêu vô hạn! Trái tim hướng đến, CP mạnh nhất!”

Tôi xấu hổ đến mức chỉ mong mình mù điếc luôn, không nhìn thấy cũng không nghe thấy.

Còn Sở Tẫn Từ da mặt dày, đối với cảnh tượng này quả thực vui đến quên trời đất.

Thậm chí thỉnh thoảng cậu ta còn kéo tôi công khai tạo dáng trái tim, mỹ danh là: fan service.

Bây giờ người tắm cho tôi, sưởi giường cho tôi, dỗ tôi ngủ đã biến thành Sở Tẫn Từ.

Không phải do tôi chủ động yêu cầu.

Tất cả đều nhờ Sở Tẫn Từ tự mình mặt dày cướp lấy.

Ban đầu tôi không đồng ý, cậu ta nhướng mày cười vô lại:

“Không đồng ý đúng không? Vậy tôi sẽ đi tung tin trong học viện là cậu ngủ với tôi rồi không chịu trách nhiệm.”

Ngoài mặt tôi ghét bỏ, nhưng thật ra từ lâu đã tiếp nhận tình cảm như kiểu vào nhà cướp bóc của Sở Tẫn Từ.

Mà người ban đầu mặt dày đứng ngoài cửa xin được sưởi giường ấy, cuối cùng cũng bò lên được giường, bò ra được một danh phận.

19.

Không biết là cố ý hay trùng hợp.

Phàm là nơi tôi và Sở Tẫn Từ xuất hiện, luôn có thể gặp Bùi Giác và Trần Cẩm Nam.

Mà lúc này, ánh mắt hai người bọn họ đều cùng rơi trên người tôi.

Một ánh mắt mang theo tình yêu và hối hận, một ánh mắt mang theo căm ghét và đố kỵ.

Tình cảm của Bùi Giác và Trần Cẩm Nam không duy trì được bao lâu.

Scroll Up