Biểu cảm trên mặt Giang Nhượng lập tức thay đổi, mất hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy, trông như bị tin này đánh gục vậy.
Chẳng phải cậu ta rất muốn sớm về sao?
Sao giờ nhìn lại có vẻ không nỡ thế?
“Vậy… vậy là về thật sao?”
“Không về thì cháu định ăn vạ ở đây cả đời à? Tần Viễn người ta chán ghét cháu rồi.”
Tôi muốn nói thật ra cũng không chán ghét lắm.
Nhưng nói ra thì mùi vị lại khác hẳn.
Thế là chỉ đành im lặng.
Giây tiếp theo, tôi đối diện với ánh mắt Giang Nhượng nhìn sang: “Anh cũng mong tôi về nhà sao?”
Tôi mím môi, mãi mới nặn ra được một câu: “Cậu nên về rồi.”
Ánh mắt Giang Nhượng thoáng hiện vẻ tổn thương, nhưng vẫn nghe lời lên lầu thu dọn hành lý.
Lúc đến là một vali, lúc đi vẫn là một vali.
Tôi biết Giang Dĩ Yến muốn nói gì đó với tôi.
Nhưng tôi cố tình né tránh ánh mắt hắn.
Ý trốn tránh rất rõ ràng.
“Lần này cậu thật sự không còn nợ tôi ân tình gì nữa.”
“Ừ, cuối cùng cũng trả xong cái ân tình của anh rồi.”
“Vậy nên tôi chỉ là một ân tình thôi sao?”
Giang Nhượng lại xuất hiện phía sau chúng tôi, Giang Dĩ Yến liếc tôi một cái.
24
Rồi vỗ vỗ vai Giang Nhượng.
“Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Tạm biệt cho đàng hoàng, sau này còn có thể quay lại hay không thì chưa biết đâu.”
Tôi mím môi.
Có xa xôi gì đâu.
Sao lại không thể quay lại?
Giang Dĩ Yến đi rồi, chỉ còn tôi và Giang Nhượng.
Tôi cúi đầu, không biết nên nhìn đâu, đành nhìn vào quần áo cậu ta.
“Áo này của cậu… hình như là của tôi?”
“Không phải hình như, mà đúng là của anh.”
Tôi trừng to mắt: “Cậu còn mặc áo của tôi đi luôn hả?!”
“Không chỉ mặc, mà cả vali của tôi đều là quần áo của anh.”
Tôi sốc đến mức há to miệng, nửa ngày không nói được lời nào.
“Vậy cậu… cậu mang đi hết rồi, tôi mặc gì?”
“Anh mặc đồ của tôi.”
Tôi gãi gãi tay: “Đồ của cậu nhỏ quá, tôi mặc không lọt.”
Giang Nhượng hít sâu một hơi, mãi mới nặn ra một câu:
“Anh chỉ muốn nói chuyện quần áo với tôi thôi sao? Anh không có gì khác muốn nói với tôi à?”
“Hả? À, có chứ.”
“Nói.”
“Về rồi thì học hành cho tử tế, sớm kế thừa gia nghiệp. Cậu thấy làm nông dân vất vả lắm không? Sau này nếu không chịu nổi thì nhớ lại mấy ngày cực khổ ở chỗ tôi.”
Tôi thề, tôi nói câu này hoàn toàn là thật lòng.
Nhưng rõ ràng Giang Nhượng không hề cảm kích.
Trước khi đi, cậu ta mắng tôi một câu rất nặng:
“Tần Viễn, anh đúng là một khúc gỗ!”
Giọng quá to, Giang Dĩ Yến cũng nghe thấy.
Hắn không nhịn được cười, bị tôi trừng mắt thì mới nén lại.
Nhưng lúc lên xe còn làm khẩu hình với tôi:
“Khúc gỗ.”
Đệt.
Tức chết mất.
Người đến rầm rộ, đi cũng rầm rộ.
Cuối cùng chỉ còn lại cả sân đầy cô quạnh.
Sao tôi lại không hiểu Giang Nhượng muốn nghe gì chứ.
Nhưng tôi có thể nói sao?
Không thể.
Nói rồi thì thay đổi được gì sao?
Không thay đổi được.
Vậy thì không nói nữa là tốt nhất.
25
Người đi vào buổi sáng, tôi thì mất ngủ vào buổi tối.
Rõ ràng tính ra cũng không ở bên nhau quá lâu, nhưng đột nhiên lại không quen.
Hơn nữa cậu ta đi rồi, tôi còn có thể độc chiếm cái giường lớn của mình.
Có gì mà không vui chứ?
Dù trong đầu tự nói với mình như vậy, nhưng vẫn chẳng buồn ngủ chút nào.
Thậm chí còn nảy ra ý nghĩ muốn ra ngoài chạy vài vòng.
Tôi nghĩ mình thật sự điên rồi.
Mà là điên rất nặng.
Nhưng trớ trêu là tôi lại không có cách nào tự điều chỉnh trạng thái này.
Thật sự quá hành hạ người ta.
Tôi bật dậy ngồi trên giường, nếu bây giờ có ai đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy trạng thái của tôi thế này.
Chắc bị dọa chết mất.
Tần Viễn, mày nghĩ nhiều làm gì? Người ta đã đi rồi, cho dù mày nghĩ nhiều hơn nữa, người ta cũng không thể bỏ cuộc sống trong thành phố để về sống khổ với mày, với lại người ta có thích mày không mà mày nghĩ linh tinh?
Tự tát mình một cái xong, tôi mới tỉnh táo hơn chút.
Rồi bắt đầu nghĩ, kiếp trước có khi tôi thật sự nợ nhà họ Giang.
Mấy năm trước, Giang Dĩ Yến hành tôi, giờ hắn thì sống sung sướng có vợ có tiền.
Ném thằng cháu sang chỗ tôi, quấy rầy tôi mấy tháng trời.
Đợi tôi khó khăn lắm mới quen được một chút, hắn lại mang người đi mất.
Đúng là…
Quá đáng thật!
Ngay lúc tôi đang thầm chửi Giang Dĩ Yến trong lòng, đột nhiên cảm thấy như có ai đó gõ gõ vào cửa sổ.
Có lẽ không nghe thấy động tĩnh trong phòng.
Người đó lại tiếp tục đẩy kéo cửa sổ.
Hây, gặp trộm vặt rồi à?
26
Tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám tới trộm đồ.
Dù sao thì trộm vặt bình thường chưa chắc đã đánh lại tôi.
Nên tối nay tôi muốn xem thử, ai gan to như vậy.
Vừa hay tâm trạng tôi đang bực bội.
Tốt nhất là cho tôi đánh một trận.
Tôi nhẹ nhàng bò xuống giường, đi tới bên cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc cửa sổ bị đẩy ra, tôi kéo phăng rèm cửa.

