“Cho nên,” tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo, “Đừng hỏi tôi dựa vào đâu. Tự hỏi bản thân cô đi, tại sao rõ ràng cô có cơ hội đổi đời, mà cứ nhất quyết phải đâm đầu vào con đường tà đạo.”

Khuôn mặt Hứa Văn trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta há miệng định cãi lại, nhưng phát hiện ra mình chẳng còn lý lẽ nào để bao biện nữa.

Tiếng còi cảnh sát ngày một gần, tôi liếc nhìn Hứa Văn lần cuối.

“Cô hận tôi, chẳng qua vì cô hèn nhát không dám đối diện để hận chính bản thân mình mà thôi.”

7

Chu Hạ nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch không còn lấy một tia máu.

Nhưng nhìn thấy tôi, anh vẫn dùng chút sức tàn để nặn ra một nụ cười.

“Em khóc cái gì,” giọng anh thều thào, “Anh đã chết đâu mà…”

Tôi nắm chặt lấy tay anh, không dám dùng lực mạnh, sợ chạm vào vết thương.

“Anh có bị ngốc không,” tôi nức nở, “Đó là dao đấy, anh lấy thân ra đỡ làm cái gì…”

“Có gì mà ngốc, anh là chồng em, cứu em là đạo lý hiển nhiên.”

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chu Hạ, em có một tin vui muốn báo cho anh.”

“Tin gì?”

“Em có thai rồi.”

Biểu cảm của anh đông cứng lại.

“Em nói… cái gì cơ?”

“8 tuần rồi,” tôi đáp, “Hôm nay em mới đi bệnh viện siêu âm. Vốn dĩ định đợi anh đi công tác về mới báo cho anh, kết quả…”

Kết quả lại xảy ra đống chuyện hỗn độn này.

Hốc mắt Chu Hạ đỏ hoe.

Anh khó nhọc giơ tay lên, run rẩy xoa nhẹ lên bụng dưới của tôi.

Nơi đó vẫn còn phẳng lì, chưa cảm nhận được gì cả.

“Thật sao?” Giọng anh nghẹn ngào đến lạc đi.

“Thật,” tôi gật đầu, “Anh sắp làm bố rồi.”

Anh bật cười, nhưng nước mắt lại lăn dài nơi khóe mắt.

“Lâm Thính, chúng ta công khai đi em.”

8

Ba tiếng sau, cụm từ #ChuHạLâmThínhKếthôn# đã leo thẳng lên top 1 hot search bạo đỏ mạng xã hội.

Bài đăng trên Weibo của Chu Hạ rất ngắn gọn, chỉ có một bức ảnh và một câu caption.

Bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, dấu mộc in chìm rõ ràng, ngày tháng là của ba năm trước.

Caption: “Vợ chồng hợp pháp, có giấy tờ đàng hoàng. Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn, @Lâm_Thính.”

Tôi chia sẻ lại bài đăng của anh, đính kèm thêm một bức ảnh siêu âm.

“Thành viên mới báo danh, dự kiến mùa xuân năm sau sẽ được gặp mặt. @Chu_Hạ”

Phần bình luận bùng nổ ngay lập tức:

[Vậy ra con nhỏ Hứa Văn kia mới là hàng phake? Tởm lợm quá đi mất!]

[Chu tổng bảo vệ vợ ngầu bá cháy! Cú chắn dao đó làm tôi khóc luôn rồi!]

[Chúc mừng! Song hỷ lâm môn!]

[Có ai tò mò xem hiện tại bản mặt con Hứa Văn kia đang trông như thế nào giống tôi không?]

[Hứa Văn: Hóa ra rạp xiếc trung ương lại chính là tôi =)))]

[Ai lúc trước từng chửi chị Lâm Thính thì mau ra đây xin lỗi đi!]

[Xin lỗi chị Lâm Thính! Lúc trước em bị dắt mũi!]

[Chúc mừng Chu tổng và Chu phu nhân! Bách niên giai lão nhé!]

Tôi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay anh.

“Chu Hạ,” tôi nói, “Chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm,” anh mỉm cười, “Chúng ta về nhà.”

9

Phiên tòa xét xử Hứa Văn diễn ra vào 3 tháng sau.

Với tội danh cố ý gây thương tích, nhận mức án 8 năm tù giam.

Cộng thêm các tội danh trước đó: vu khống, tống tiền, làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước, gộp các tội danh phạt tổng cộng 12 năm tù.

Dì Trương với vai trò đồng phạm, bị phạt 3 năm tù treo.

Bà ta khóc ngất đi ngay giữa tòa, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại ba chữ “Tôi xin lỗi”.

Chu Hạ đã đồng hành cùng tôi qua những tháng ngày khó khăn nhất.

Công ty tôi từng có thời điểm lao đao, các đối tác đều giữ thái độ dè dặt đứng ngoài quan sát.

Nhưng anh đã ở bên cạnh tôi, đến thăm từng công ty một, dùng sự thật để chứng minh.

“Đây là vợ tôi.”

“Cô ấy mới là nạn nhân thực sự trong chuyện này. Nếu các vị vì những lời đồn đại vô căn cứ mà từ bỏ hợp tác, thì đó sẽ là tổn thất của các vị.”

Scroll Up