Đó là nhẫn cưới của tôi và Chu Hạ.
Tôi luôn cất nó trong két sắt ở phòng ngủ chính, mật mã chỉ mình tôi biết.
Sao cô ta có thể mở được?
“Đây là nhẫn cưới Chu Hạ tặng tôi,” Hứa Văn dõng dạc nói, “Chúng tôi kết hôn 3 năm rồi, cặp nhẫn này là độc nhất vô nhị trên thế giới!”
Toàn thân tôi lạnh toát.
“Cô…” Tôi muốn lao lên, muốn xé nát cái bộ mặt giả tạo của cô ta, nhưng đã bị ai đó túm chặt từ phía sau.
“Lâm Thính! Cô còn muốn đánh người à?”
“Tiểu tam đánh chính thất rồi! Quay lại mau!”
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi!”
Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú chói tai của động cơ xe xé toạc bầu không khí ồn ào.
“ĐỦ RỒI!”
Một tiếng quát lớn, vang lên như sấm rền.
Đám đông ngay lập tức im bặt.
Tôi mở mắt ra, qua tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước đi tới.
Là Chu Hạ.
6
Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài, chắn gió bụi đường xa, đáy mắt là sự phẫn nộ không thể kìm nén. Phía sau anh là mấy vệ sĩ mặc đồ đen, nhanh chóng tách đám phóng viên ra, dẹp một lối đi.
“Chu Hạ!” Mắt Hứa Văn sáng rực lên, nhào tới, “Cuối cùng anh cũng về rồi! Người đàn bà này cô ta——”
Chu Hạ nghiêng người né tránh, cô ta vồ hụt, suýt nữa ngã sấp mặt.
“Chu, Chu tổng…”
“Nhìn kìa! Tra nam xuất hiện rồi! Thằng tra nam bao nuôi tiểu tam kìa!”
Đám phóng viên phản ứng lại, đưa micro tới tấp, “Chu tổng, xin hỏi anh và hai người phụ nữ này rốt cuộc có quan hệ gì?”
Chu Hạ không thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng đến trước mặt tôi.
Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của tôi, hốc mắt đỏ hoe.
“Anh xin lỗi,” anh nhẹ giọng nói, “Anh về muộn.”
Anh cởi áo khoác ngoài bọc lấy tôi, sau đó xoay người, đối mặt với ống kính.
“Thưa các vị,” giọng anh không quá lớn, nhưng truyền rõ ràng đến tai từng người, “Tôi là Chu Hạ. Hôm nay, tôi muốn đính chính vài chuyện.”
Anh rút điện thoại ra, kết nối với máy chiếu trong phòng khách.
Trên màn hình lớn, hiện ra một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Nhà trai: Chu Hạ.
Nhà gái: Lâm Thính.
Ngày đăng ký: 3 năm trước.
“Đây là giấy chứng nhận kết hôn của tôi,” Chu Hạ tuyên bố, “Đăng ký hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Tôi và Lâm Thính, là vợ chồng hợp pháp.”
Sắc mặt Hứa Văn trắng bệch: “Không thể nào! Trong tay tôi cũng có…”
“Thứ trong tay cô,” Chu Hạ cười khẩy, “Là đồ giả mạo. Tôi đã báo cảnh sát, phía cảnh sát đang điều tra cô về các tội làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước, vu khống, tống tiền cùng nhiều tội danh khác.”
Anh vẫy tay, vệ sĩ tiến lên đưa cho anh một túi hồ sơ.
“Đây là toàn bộ lý lịch của Hứa Văn. 3 năm trước, cô ta lừa tiền sính lễ 200 triệu ở quê với lý do kết hôn, sau khi bị kiện đã bỏ trốn. 1 năm trước, cô ta bị kiện vì bùng nợ vay qua app, bị liệt vào danh sách đen tín dụng. Hai tháng trước, mẹ cô ta là Trương Quế Phân lấy thân phận giúp việc để vào nhà tôi, cô ta liền bám theo dọn vào, khi chưa có sự cho phép của vợ tôi, tự ý sử dụng đồ đạc trong nhà, quay video chuộc lợi, còn làm giả hợp đồng thuê nhà âm mưu tống tiền.”
Anh nói một câu, mặt Hứa Văn lại tái đi một phần.
“Còn cái thứ gọi là ‘vlog hào môn’ của cô ta,” Chu Hạ bấm mở một đoạn video, là hình ảnh từ camera giám sát trong biệt thự, “Đây là camera phòng khách nhà tôi. Trong khung hình, cô ta mặc quần áo của vợ tôi, dùng mỹ phẩm của vợ tôi, đứng trong nhà tôi quay video chụp ảnh, rêu rao rằng đây là ‘cuộc sống hào môn’ của cô ta.”
Đám phóng viên ồ lên, ống kính lập tức chĩa hết về phía Hứa Văn.
“Không… không phải như vậy…” Cô ta lùi lại một bước, “Là Lâm Thính! Là cô ta quyến rũ anh! Cô ta mới là tiểu tam!”
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát xé lòng, dì Trương từ trong đám đông lao ra, quỳ rạp xuống đất.

