“Bà chủ, là con gái tôi không hiểu chuyện, gây rắc rối cho cô rồi. Nhưng tôi già cả thế này, cũng chỉ có mỗi một đứa con gái… Đều tại tôi, là tôi không biết dạy dỗ nó. Từ nhỏ đã vứt nó ở dưới quê, không quản lý được nó.”

“Cô người lớn bao dung, đừng chấp nhặt với con nít, đợi nó tìm được việc làm tôi sẽ bảo nó dọn đi ngay, được không cô?”

“Số tiền này coi như là tiền thuê nhà của hai mẹ con tôi.”

Nhìn dáng vẻ của bà, tôi lại nhớ đến đứa con đã mất của mình, trong lòng không khỏi mềm yếu.

Tôi nhét lại phong bao vào túi dì, cuối cùng vẫn không nỡ đuổi họ ra đường.

“Mẹ con dì có thể tiếp tục ở đây.”

“Nhưng nếu để tôi phát hiện cô ta tự tiện động vào đồ của tôi một lần nữa, đừng trách tôi không khách khí.”

3

Sáng hôm sau, lúc tôi xuống lầu uống cà phê, Hứa Văn đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phòng ăn.

Cô ta đã thay bộ váy lụa của tôi, mặc một chiếc áo khoác cũ của dì Trương, tóc buộc gọn gàng không một sợi rủ xuống, trước mặt bày một chiếc laptop.

“Chào buổi sáng, cô Lâm.”

Cô ta cười tươi rói chào hỏi, làm như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, “Tôi đang tìm việc đây, có làm phiền cô không?”

Tôi lờ đi, đi thẳng đến máy pha cà phê.

“À phải rồi,” cô ta bỗng lên tiếng, “Tối qua tôi có đăng một cái video lên Douyin, lỡ tay quay trúng phòng khách, cư dân mạng đều khen nhà đẹp lắm đấy.”

Tay tôi khựng lại.

“Xóa đi.”

“Dựa vào đâu?” Cô ta nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội, “Tôi đâu có quay cô, tôi quay nhà tôi mà. Ồ không đúng, bây giờ đang là nhà cô, nhưng sớm muộn gì thì…”

Cô ta bỏ lửng câu nói, chỉ nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý.

“Hứa Văn,” tôi xoay người lại, gằn từng chữ, “Tôi nói lần cuối, căn nhà này là của tôi, sổ đỏ đứng tên tôi. Cô còn ăn nói hàm hồ, tôi sẽ mời luật sư kiện cô tội vu khống.”

“Của cô?” Cô ta cười khẩy, ngón tay gõ phím lạch cạch.

“Lâm Thính, cô tưởng tôi không biết gì chắc? Căn nhà này là của Chu Hạ, Thái tử gia của tập đoàn Chu thị. Cô chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến được anh ta bao nuôi bên ngoài, thế mà cũng ảo tưởng mình là nữ chủ nhân à?”

Tôi sững người.

Sao cô ta biết Chu Hạ?

Tôi và Chu Hạ đã kết hôn ẩn danh ba năm, chưa từng công khai với bên ngoài.

Đến cả dì Trương cũng chỉ biết chồng tôi họ Chu, thi thoảng đi công tác, chứ không bao giờ hỏi nhiều.

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó,” Hứa Văn đắc ý hất cằm, “Tôi điều tra cả rồi, biệt thự này đứng tên Chu Hạ. Cô chỉ là một con đàn bà không danh không phận, ở đây ăn chực nằm chờ, thế mà còn dám ra oai với tôi?”

Cô ta đứng dậy, ghé sát vào tai tôi, giọng nhẹ như rắn độc khạc nọc: “Lâm Thính, cô chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tam thôi, ra vẻ thanh cao cái nỗi gì?”

Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Thì ra là vậy.

Cô ta tưởng tôi là tình nhân của Chu Hạ, tưởng đã nắm được thóp của tôi nên mới dám ngông cuồng như thế.

Vốn dĩ tôi định giải thích, nhưng nhìn khuôn mặt đầy sự tham lam và toan tính của cô ta, bỗng thấy chẳng cần thiết.

Giải thích với kẻ ngu ngốc chỉ tổ tốn nước bọt.

Tôi tự rót cho mình một ly cà phê, xoay người về phòng.

“Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ.”

4

Thỉnh thoảng lướt Douyin, tôi thấy lượng follow của Hứa Văn tăng nhanh đến chóng mặt.

Tiêu đề video là “Vlog một ngày của phu nhân hào môn”.

Cô ta làm bữa sáng trong bếp của tôi, thử quần áo trong phòng thay đồ của tôi, uống trà chiều bên bể bơi của tôi.

Cô ta không bao giờ để lộ chính diện, chỉ quay bóng lưng hoặc đeo khẩu trang, chèn thêm nhạc nền chill chill và bộ lọc filter xịn xò, xây dựng hoàn hảo nhân vật tiểu thư nhà giàu bí ẩn.

Dưới phần bình luận toàn là những lời xuýt xoa ghen tị:

[Chị đẹp quá, đây là dinh thự nhà nào vậy?]

[Nghe nói đây là nhà của Thái tử gia tập đoàn Chu thị, chị là Chu phu nhân đúng không ạ?]

Scroll Up