Kết quả hắn chỉ nằm xuống, ấn tôi vào lòng, siết chặt hai cánh tay.
Sau đó hắn lại ngủ thiếp đi.
Gần như vừa nhắm mắt đã ngủ, hơi thở đều đặn, trầm dài.
Sự mệt mỏi bị đè nén suốt hai ngày không được nghỉ ngơi lập tức ập tới.
Tôi nằm yên trong lòng hắn không nhúc nhích, lắng nghe nhịp tim.
Bình luận lặng lẽ sáng lên một dòng:
【Độ hảo cảm: 97/100.】
Tôi nhắm mắt.
Con số đã không còn quan trọng nữa.
Từ đầu đến cuối đều không quan trọng.
Thứ tôi muốn chính là hắn!
21
Nửa năm sau đó là những ngày tháng yên ổn nhất trong cả hai kiếp của tôi.
Lục Diễn không giả vờ nữa.
Ít nhất khi ở nhà, hắn không giả vờ.
Ra khỏi cửa sân, hắn vẫn là gã thợ săn câm trầm mặc.
Nhưng trở về nhà, hắn sẽ biến thành một người khác.
Không nói nhiều, nhưng mỗi ngày đều sẽ nói chuyện.
Đôi khi là dặn dò công việc:
“Ngày mai tôi tới thị trấn một chuyến, cậu đừng ra khỏi sân.”
Đôi khi là những lời chẳng có ý nghĩa gì.
Ví dụ một buổi tối, hắn trở về nhìn thấy tôi đang vá quần áo cho hắn.
Đường kim mũi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, thảm đến mức không nỡ nhìn.
Hắn đứng sau lưng tôi nhìn một lúc lâu, trong giọng nói mang theo thứ gì đó mà tôi không chắc có phải ý cười hay không:
“Đây là lần đầu tiên cậu cầm kim đúng không?”
Tôi bị kim đâm vào ngón tay, khẽ hít vào:
“Thừa lời. Trước… trước đây tôi chưa từng làm loại việc này.”
Suýt nữa đã nói ra kiếp trước.
Hắn đi tới ngồi bên cạnh tôi, cầm lấy kim chỉ và mảnh vải.
Những ngón tay thon dài xỏ kim luồn chỉ, động tác trôi chảy hơn tôi gấp mười lần.
Tôi nhìn đến ngây người:
“Anh còn biết cả việc này?”
Hắn không ngẩng đầu:
“Trước đây ở tập đoàn, chuyện gì cũng phải học. Những chuyện khó hơn thế này còn nhiều.”
Tôi dựa lên vai hắn nhìn hắn khâu quần áo.
Dưới ánh đèn, đường nét nghiêng trên khuôn mặt hắn rất đẹp, vết sẹo trên gò má cũng đã nhạt đi rất nhiều.
Tôi đột nhiên mở miệng:
“Lục Diễn.”
“Ừ.”
“Sau này khi trở về thành phố làm người đứng đầu, anh còn tự khâu quần áo cho mình không?”
Động tác trên tay hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi ý thức được mình đã lỡ lời.
Hắn không hỏi vì sao tôi biết sau này hắn có thể trở thành người đứng đầu.
Chỉ nhìn tôi một lúc, sau đó tiếp tục cúi đầu khâu:
“Đến lúc đó chắc không cần tự mình khâu nữa.”
Dừng một chút.
Hắn lại nói:
“Đến lúc đó cậu khâu cũng được. Dù cậu khâu xấu đến đâu, tôi cũng mặc.”
Tai tôi đỏ lên.
Lục Diễn, anh đang nói cái gì vậy?
Đây chẳng phải đang nói đến tương lai sao?
Tương lai của chúng tôi…
22
Thời hạn nửa năm đã tới.
Trên đường núi lại xuất hiện một chiếc xe.
Người tới lần này trẻ tuổi hơn, mặc đồng phục thẳng thớm.
Nhìn thấy Lục Diễn, người đó bước tới bắt tay hắn trước:
“Anh Lục Diễn, trụ sở chính thông báo, từ hôm nay anh chính thức trở về vị trí.”
Sau đó người đó đưa tới một văn bản.
Lục Diễn nhận lấy nhìn một cái.
Biểu cảm không thay đổi, nhưng tôi nhìn thấy khớp ngón tay đang cầm giấy của hắn hơi trắng bệch.
Đọc xong, hắn đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy.
Là văn bản giải oan cho cha hắn, Lục Chấn Quốc.
Kết luận điều tra nội bộ:
【Vụ vu oan năm đó là do phe đối lập trong gia tộc liên thủ với thế lực bên ngoài thực hiện. Mọi cáo buộc đều không có căn cứ. Khôi phục danh dự, hoàn trả tài sản cốt lõi.】
Phía dưới văn bản còn có một dòng:
Lục Diễn, khôi phục vị trí nòng cốt trong tập đoàn, thăng chức thành giám đốc điều hành, lập tức trở về thành phố báo cáo công tác.
Trở về thành phố.
Tôi trả văn bản lại cho hắn.
Khi nhận lấy, hắn nhìn mặt tôi, sau đó nói với người tới đón:
“Chờ một chút.”
Hắn kéo tôi vào nhà, đóng cửa lại.
Tôi dựa lên cánh cửa, nhìn hắn thu dọn đồ đạc trong phòng.
Thật ra cũng chẳng có gì để thu dọn.
Đồ của hắn dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết.
Dao săn.
Di vật của cha hắn trong chiếc hòm.
Còn có đôi đũa hắn gọt cho tôi.
Đối với thứ này, hắn do dự một chút, sau đó đặt xuống.
Để lại cho tôi.
Cuối cùng hắn đứng trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn mở miệng:
“Đi với tôi.”
Tôi nghiêng đầu:
“Tổng giám đốc Lục, anh đang ra lệnh cho tôi sao?”
Hắn mím môi:
“…Tôi đang hỏi cậu.”
Tôi nhìn hắn, lấy một thứ trong túi ra.
Là tờ giấy hắn để lại cho tôi từ rất lâu trước đây.
Tờ giấy có dòng chữ “Hôm nay đừng mở cửa”.
Tôi gấp ngay ngắn, mang theo bên người suốt mấy tháng, bốn góc đã sờn.
Tôi lắc lắc nó:
“Anh nhìn xem, tôi còn giữ đồ của anh đây. Anh cảm thấy tôi sẽ không đi sao?”
Hơi thở hắn rõ ràng nặng thêm.
Hắn vươn tay ôm tôi vào lòng.
Môi dán bên tai tôi, giọng rất thấp:
“Vậy thì đi thôi.”
Tôi “ừ” một tiếng, ôm lấy eo hắn.
Đi thôi.
Đi theo anh.
Đi đâu cũng được.
23
Những chuyện sau đó giống như có người nhấn nút tua nhanh.
Sau khi tới thành phố, Lục Diễn trở về nhận nhiệm vụ, dùng thân phận giám đốc điều hành quay lại tầng lớp nòng cốt của tập đoàn.
Vụ án của cha hắn gây chấn động không nhỏ trong giới kinh doanh, đồng thời kéo theo việc thanh tra một nhóm người từng tham gia vụ vu oan năm đó.

