【Dòng thời gian hiện tại: Lục Diễn bị đưa đi với tội danh đánh cắp bí mật thương mại và tự ý rời khỏi vị trí. Nếu trong vòng 72 giờ không có được bằng chứng hợp lệ chứng minh thân phận của hắn là hợp pháp, vụ việc sẽ bị trực tiếp định tội và khép hồ sơ, hắn sẽ vĩnh viễn không thể lật ngược tình thế.】

【72 giờ.】

Tôi bò dậy từ dưới đất.

Máu nơi khóe miệng chảy xuống cằm, tôi dùng tay áo lau đi.

Đầu óc nhanh chóng vận hành.

72 giờ.

Bằng chứng.

Bằng chứng gì có thể chứng minh hắn không phải kẻ đánh cắp bí mật?

Chiếc hòm bị khóa trong phòng chứa đồ.

Thỏa thuận ủy thác cổ phần và thư tuyệt mệnh của cha hắn.

Nếu trong văn bản kia có giấy ủy quyền sắp xếp hắn vào núi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản…

Đó chính là tấm kim bài miễn chết của hắn.

Tôi xông vào phòng chứa đồ.

Chiếc hòm vẫn còn ở góc tường, khóa bằng sắt, tôi đập không nổi.

Tôi lục tung cả căn nhà tìm chìa khóa, nhưng không thấy.

Hắn mang chìa khóa theo người rồi.

Hoặc giấu ở một nơi khác.

Tôi ngồi bệt xuống đất, cả người không ngừng run rẩy.

Không phải vì lạnh.

Mà vì sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự sợ một người biến mất khỏi cuộc đời mình.

17

Bình tĩnh.

Nhất định phải bình tĩnh.

Tôi ép mình đứng dậy, vào bếp lấy con dao thái rau.

Không phải để chém khóa.

Chiếc khóa kia quá dày, không thể chém đứt.

Tôi ngồi xổm bên cạnh chiếc hòm, quan sát suốt năm phút.

Đây là loại ổ khóa móc kiểu cũ, lõi bằng đồng.

Kiếp trước tôi từng làm mất chìa khóa phòng trọ, học được một mẹo từ thợ khóa, dùng dây thép chọc vào.

Tôi giật một sợi dây thép trên tường xuống, duỗi thẳng một đầu rồi bẻ thành chiếc móc nhỏ.

Tay run dữ dội, tôi chọc ít nhất hơn hai mươi lần.

Đến lần thứ hai mươi bảy, lõi khóa vang lên một tiếng “tách” rồi bật mở.

Tôi mở nắp hòm.

Bên trong không có nhiều đồ.

Một con dấu công ty, một bức thư và một tờ giấy được gấp đôi.

Tôi xem tờ giấy trước.

Mở ra, đó là giấy ủy quyền dự án và thông báo điều động tạm thời, bên trên đóng dấu của trụ sở chính tập đoàn.

Nội dung đại khái là:

【Do nhu cầu trong thời kỳ đặc biệt, ra lệnh cho Lục Diễn tạm thời rời khỏi biên chế tập đoàn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản và chuyển giao dữ liệu dài hạn.】

【Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, mọi hành động đều do trụ sở chính trực tiếp quản lý, không chịu sự kiểm soát của các chi nhánh.】

Tay tôi run lên.

Đây chính là bằng chứng.

Chỉ cần có tờ giấy này, hắn không phải kẻ đánh cắp bí mật.

Hắn đang thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng tôi phải đưa thứ này ra ngoài bằng cách nào?

Từ trong núi đến thành phố hơn hai trăm kilomet, không có xe, cũng không có phương tiện đi lại.

Một Omega như tôi thậm chí còn không thể rời khỏi khu vực này.

Tôi siết chặt giấy ủy quyền, đứng trong sân.

Mặt trời đã mọc.

Sáu tiếng trong tổng số 72 giờ đã trôi qua.

Bình luận sáng lên:

【Nhắc nhở: Người quản sự. Ông ấy biết nhiều hơn những gì mình thể hiện. Lục Diễn có thể an toàn ở đây ba năm không chỉ vì giả vờ giỏi.】

Tôi giấu giấy ủy quyền sát người, lập tức chạy về phía nhà người quản sự.

18

Tôi gần như đâm sầm vào cửa nhà người quản sự.

Ông lão đang ngồi xổm trước bếp hút thuốc lào, nhìn thấy tôi cả người đầy bùn, khóe miệng còn dính máu khô xông vào, suýt nữa làm rơi tẩu thuốc.

Tôi trực tiếp quỳ xuống trước mặt ông.

“Chú.”

Tôi biết gọi ông là chú có ý nghĩa gì.

Là đặt bản thân vào vị trí hậu bối.

Là cầu xin.

Người quản sự đứng dậy, biểu cảm trên mặt phức tạp đến mức tôi không hiểu được.

Ông nhìn tôi một lúc lâu, gõ nhẹ tẩu thuốc:

“Đứng lên rồi nói.”

Tôi không đứng:

“Lục Diễn bị người ta đưa đi rồi. Chú biết rõ anh ấy là người thế nào. Chú, cháu muốn đưa tin tức lên thành phố.”

Ông lão im lặng rất lâu.

Lâu đến mức đầu gối tôi quỳ đến tê dại, không còn sức lực.

Sau đó ông mở miệng:

“Trong tay cháu có thứ gì?”

Tôi lấy giấy ủy quyền trong ngực ra đưa cho ông.

Ông nhận lấy nhìn một cái, ngón tay vuốt qua con dấu của trụ sở chính tập đoàn, biểu cảm có chút dao động.

Ông thở dài:

“Ta không thể giúp cháu lên thành phố. Nhưng ta có thể giúp cháu tìm một người có thể đưa tin ra ngoài.”

Ông ra khỏi cửa, đi về phía núi sau.

Tôi đi theo.

Đi gần một tiếng đường núi, chúng tôi đến một căn lều tôi chưa từng tới.

Trong lều có một ông lão hơn sáu mươi tuổi, nhưng đôi mắt rất sáng.

Người quản sự vào nói với ông ấy vài câu.

Ông lão lôi từ dưới chăn đệm ra một thiết bị liên lạc kiểu cũ.

Ở nơi rừng sâu núi thẳm thế này, lại có người giấu một thiết bị có thể trực tiếp liên lạc với thế giới bên ngoài.

Người quản sự quay đầu nhìn tôi:

“Gửi một tin nhắn, nếu đúng tần số, người bên thành phố có thể nhận được. Nhưng chỉ có một cơ hội. Sau khi tín hiệu phát ra, nơi này sẽ nhanh chóng bị định vị. Gửi xong phải đốt căn lều này.”

Tôi gật đầu:

“Gửi đi.”

Ông lão ngồi trước thiết bị, quay đầu nhìn tôi:

“Gửi nội dung gì?”

Tôi nhắm mắt, đọc từng chữ một số hiệu và ngày tháng trên giấy ủy quyền:

Scroll Up