Nhiệm vụ thất bại.
Sau này phải làm sao, phải sống thế nào, phải đối mặt với chuyện gì, tôi không có chút đầu mối nào.
Trước đây tôi luôn cảm thấy chỉ cần cố chịu, cố gắng vượt qua, giãy giụa một chút.
Mặc cả với hệ thống, chơi trốn tìm với cốt truyện, từng chút tích lũy quân bài trong khe hở, tích đến khi đủ đổi một tấm vé trở về nhà.
Bây giờ—
Dù sao đã như vậy rồi, muốn thế nào thì thế ấy.
Nói cho cùng, ba năm trước tôi đã đáng lẽ phải chế /t.
Bây giờ sống thêm ba năm, từng ăn sơn hào hải vị, từng ở biệt thự, từng sai khiến người khác.
Còn có người bên cạnh—
Tất cả đều là nhặt được miễn phí.
Một người đã chế /t thì còn gì phải sợ?
Tay hắn vẫn đặt bên eo tôi.
Đầu ngón tay hơi co lại, lòng bàn tay ấm áp, phập phồng theo hơi thở.
Ánh sáng chen vào từ khe rèm cửa, chỉ là một đường nhỏ.
Tôi nhìn đường sáng ấy chậm rãi rộng hơn, sáng hơn, chiếu rõ từng vết nứt trên trần nhà.
Hơi thở của người bên cạnh thay đổi.
Chăn khẽ động.
Sau đó một cơ thể ấm áp dựa tới.
Chóp mũi vùi vào hõm cổ tôi, cọ nhẹ, giọng nói trầm đục:
“Tỉnh rồi sao? Trên người có đau không? Có chỗ nào khó chịu không?”
Đau.
Toàn thân đều đau.
Tôi lạnh lùng hừ trong lòng.
Bây giờ còn có thể sống tiếp hay không cũng là vấn đề, ai còn quan tâm có thoải mái hay không?
Hắn không đợi được câu trả lời, thay đổi tư thế.
Cánh tay vòng từ bên eo tôi qua, ôm cả người tôi vào lòng hắn, mặt áp lên ngực hắn.
Giọng hắn truyền xuống từ đỉnh đầu:
“Thẩm Ly.”
Sau đó hắn lại nói:
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
Tôi ngẩng đầu.
Hắn đang nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.
Thấy tôi ngây người, hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên khóe miệng tôi.
“Cậu thích tôi.”
Không phải câu hỏi.
Tôi quay mặt đi, dịch sang bên cạnh.
Vừa cử động, một cơn đau ê ẩm lập tức chạy lên từ dưới eo, đau đến mức tôi nhe răng.
Cánh tay hắn siết chặt hơn, không để tôi tiếp tục di chuyển.
Tôi nhìn dấu đỏ trên xương quai xanh hắn.
Là do tôi cắn.
Dấu răng đã nhạt đi, chỉ còn một vòng mờ.
“Có bệnh.”
Tôi nói.
Ngược lại hắn bật cười, là kiểu cười vô cùng thả lỏng lười biếng.
“Có bệnh thì có bệnh.”
Hắn nói, ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn trên thắt lưng tôi.
“Dù sao cũng bệnh nhiều năm rồi, không thiếu chút thời gian này.”
Hắn nói:
“Tôi thích cậu.”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ù.
Hắn nói:
“Cậu suy nghĩ một chút, xem như… cho cả hai một cơ hội.”
Tôi quay mặt sang bên.
“Thích? Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Suốt thời gian qua, tôi không đ /ánh thì m /ắng cậu. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hận tôi thấu xương. Tin cậu thích tôi còn không bằng tin lợn nái biết trèo cây.”
Hắn không trả lời, chỉ ôm tôi sát vào lòng hơn.
Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng:
“Tôi từng thử hận cậu. Cậu t /át tôi, tôi từng nghĩ đến việc đ /ánh trả. Cậu bắt tôi đứng ngoài hành lang nửa tiếng, tôi từng nghĩ đến việc quay người rời đi. Cậu đổ nước cam lên người tôi, tôi từng nghĩ đến việc đập cốc vào mặt cậu. Tôi nói với chính mình, phải hận người này, phải nhớ kỹ, sau này trả lại từng món một.”
Tay hắn áp lên sau đầu tôi, lòng bàn tay ấm áp.
“Nhưng tôi không hận được. Thử suốt ba năm vẫn không hận được. Tôi nhận rồi.”
Hắn nhìn tôi.
“Cậu xem, tôi da dày thịt chắc, chịu được đ /ánh chịu được m /ắng. Mùa đông có thể sưởi giường, mùa hè có thể làm quạt. Cậu đau bụng, tôi có thể xoa bụng cho cậu. Cậu đói, tôi có thể chạy việc. Đi đâu tìm được tay sai hữu dụng như tôi?”
Hốc mắt tôi nóng lên.
Có thứ gì đó trào lên, nghẹn trong cổ họng.
Tôi cố gắng nhịn, chóp mũi chua xót.
Hắn tiếp tục nói:
“Thẩm Ly, con người tôi rất cố chấp. Hận cậu cũng vậy, thích cậu cũng vậy. Cậu không tin, tôi có thể làm nhiều hơn để cậu nhìn thấy. Dù sao cậu có quyền có thế, bên cạnh trước giờ không thiếu người vây quanh. Cho dù sau này thử rồi cảm thấy không hợp ý, cảm thấy tôi không hữu dụng, lại vứt bỏ tôi cũng được. Tôi tuyệt đối không oán hận.”
Tôi buồn bực nói:
“Cậu không hiểu. Cậu căn bản không hiểu…”
Cậu không hiểu.
Cậu là nhân vật chính của thế giới này, sinh ra đã có quỹ đạo định sẵn.
Có ánh trăng sáng được định mệnh bầu bạn, có hướng đi sáng sủa bằng phẳng thuộc về cậu.
Tất cả cốt truyện đều đã viết sẵn kết cục.
Cậu sẽ ở bên người ấy, sẽ ra nước ngoài, sẽ công thành danh toại, sẽ khiến tất cả những người từng b /ắt n /ạt cậu trả giá gấp trăm lần.
Bao gồm cả tôi.
Bất kể những lời cậu nói lúc này là thật lòng hay giả dối, từ đầu chúng ta không nên có loại giao nhau này.
Hệ thống từng cảnh cáo, cốt truyện không cho phép.
Ngay cả độc giả của cuốn sách rách nát ấy cũng sẽ không cho phép.
Một nam phụ độc ác dựa vào đâu mà cướp phần diễn của ánh trăng sáng nhân vật chính?
Tôi càng không dám và không thể tin.
Tin một người tương lai sẽ gi /ết chế /t mình lại thích mình.
Cậu nói cậu thích tôi, tôi dựa vào đâu để tin?
Dựa vào những trận đ /ánh suốt ba năm, hay dựa vào những vết sẹo bị tôi quất trên lưng cậu?
Tôi… gần như không phân biệt rõ mình là ai nữa.
Là kẻ ngốc trong hiện thực vì cứu người nên bị xe đ /âm, hay tên ác ôn trong sách chuyên ỷ thế hiếp người?

