Tôi vừa định từ chối, đã bị ông ta liếc cảnh cáo.
Ánh mắt như muốn nói: nếu không đồng ý thì sẽ ghi sổ.
Sợ đắc tội với người đàn ông trung niên đang đến tuổi khó ở này, tôi đành đứng dậy nhận việc.
“Tiểu Từ tổng, tiếp theo xin để Tiểu Thẩm dẫn ngài tham quan công ty chúng tôi.”
Giọng quản lý nịnh nọt đến mức khó nghe.
Có lẽ Từ Thừa Phong cũng chịu không nổi, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi dẫn đường.
Tôi giữ nụ cười khách sáo xa cách, dẫn cậu ta đi khắp công ty.
Chỉ khi buộc phải giới thiệu, tôi mới nói vài câu ngắn gọn.
Nhìn ra tôi không muốn nói chuyện.
Ánh mắt cậu ta trầm xuống, như chú chó con ướt mưa.
“Tiểu Từ tổng, bên này là phòng họp thường dùng cho các buổi họp tuần của công ty chúng tôi.”
Sau một lần nữa nói chuyện như người xa lạ.
Cậu ta không nhịn được nữa, kéo tôi vào một phòng họp chưa khóa.
Tôi không ngờ cậu ta lại táo bạo như vậy, không kịp phòng bị đã bị ép lên cánh cửa.
Sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, trước ngực là lồng ngực nóng rực của cậu ta, tạo thành sự đối lập rõ rệt.
12.
Kẻ thù không đội trời chung vùi đầu vào cổ tôi, vài giọt chất lỏng hơi lạnh thấm vào da.
“Thẩm Lãng, tôi biết sai rồi… tôi không nên giả nghèo.
“Nhưng cậu đối với những người giàu theo đuổi mình đều không có sắc mặt tốt, tôi tưởng là vì họ có tiền nên cậu mới từ chối. Vì vậy tôi không dám nói về gia cảnh của mình, sợ bị cậu một phiếu loại thẳng… làm ơn, tha thứ cho tôi đi.”
Người giàu theo đuổi tôi?
Là nói đến mấy vị thiếu gia thường xuyên khoe giàu trước mặt tôi, tiện tay “ban phát” quà cho tôi đó sao?
Bọn họ… đang theo đuổi tôi??
Đồng tử tôi chấn động, rất lâu vẫn không hoàn hồn.
“Tôi còn tưởng là… quà họ mua cho bạn gái không dùng được nên tiện tay cho tôi tái chế.”
Ai mà ngờ họ lại đi theo đuổi một thằng con trai chứ? Lại còn là trai thẳng!
Dù là sau khi thích kẻ thù không đội trời chung, tôi mới phát hiện mình cong rồi.
Nhưng ở đại học, hình tượng của tôi rõ ràng là trai thẳng không thể thẳng hơn!
Ai lại đi tặng hoa hồng đỏ, hồng phấn cho một thằng trai thẳng chứ!
Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy thiếu gia kia toàn đụng tường, cậu ta khẽ cười trầm hai tiếng, rõ ràng là rất sướng.
Tôi không nhìn nổi dáng vẻ đắc ý của cậu ta, quay mặt đi:
“Tôi còn chưa nói tha thứ cho cậu.”
Bây giờ cậu ta hoàn toàn chiều theo tôi, ánh mắt mang ý cười nhìn tôi:
“Vậy cậu nói xem, làm sao mới chịu tha thứ? Lấy thân báo đáp… được không?”
Tim tôi đập mạnh một cái.
13.
Kẻ thù không đội trời chung có ngoại hình rất đẹp, môi mỏng, sống mũi cao, mắt phượng dài hẹp.
Khi ánh mắt dính dính quấn quýt nhìn người, thật sự rất mê hoặc.
Giống hệt hồ ly nam.
Tôi hơi muốn né tránh, nhưng cậu ta như đoán trước được.
Hai tay phủ lên mu bàn tay tôi, mười ngón đan vào kẽ tay.
Dán sát không kẽ hở.
Ngón út còn mập mờ cọ nhẹ lên khớp ngón tay tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Cậu đâu phải gì của tôi, lấy tư cách gì mà ‘lấy thân báo đáp’.”
Cậu ta tiến lại gần, hơi thở lướt qua tai tôi, như đang hôn nhẹ vành tai:
“Vậy bây giờ cậu cho tôi tư cách đó.”
Nhận ra thái độ tôi mềm đi, cậu ta vô lại áp môi lên cổ tôi, lưu luyến không rời, khiến tôi phải ngửa đầu lên.
“Tôi thích cậu lâu rồi, cậu không thể không cho tôi chút gì.”
Tôi hơi thở gấp gáp, không muốn để cậu ta đắc ý, vẫn cứng miệng:
“Cậu thích tôi thì tôi phải cho cậu sao? Người thích tôi nhiều lắm, chẳng lẽ tôi phải cho từng người một?”
Ánh mắt cậu ta lập tức trở nên hung hăng, như muốn xé nát những tình địch không tồn tại:
“Còn ai thích cậu?”
Vừa hỏi vừa hôn, lực đạo không kiểm soát được mà mạnh hơn, để lại trên cổ tôi một dấu vết ái muội.
Tôi khẽ rên hai tiếng, nhất quyết không trả lời trực tiếp.
Cậu ta dứt khoát buông tay tôi ra, trực tiếp luồn vào eo tôi, kéo xuống mở thắt lưng.
Giống như chuẩn bị xử tôi ngay tại đây.
14.
Tôi hơi hoảng, dùng sức đẩy nhưng không đẩy ra được, chỉ có thể mềm giọng cầu xin:
“Không có ai khác, chỉ có mình cậu thôi, đừng làm nữa.”
Cậu ta vẫn không buông tha:
“Vậy cậu định cho tôi cái gì? Có muốn cho tôi danh phận không? Hửm?”
Tôi vội vàng gật đầu:
“Có có có.”
Lúc này cậu ta mới dừng tay, hài lòng cười.
Nhân lúc cậu ta thả lỏng, tôi đột ngột dồn hết sức lực vừa tích tụ đẩy cậu ta ra.
Ấn tay nắm cửa định chạy ra ngoài.
Nhưng cậu ta dường như đã đoán trước.
Nhanh chóng vươn tay, “rầm” một tiếng đóng cửa lại:
“Thẩm Lãng, cậu không ngoan.”
Sau khi giữ chặt tôi lại, ánh mắt cậu ta sâu thẳm như sói, trực tiếp cạy mở môi tôi, xâm nhập thẳng vào.
Bình luận lại bắt đầu tràn màn hình.
【Được lắm được lắm, hai đứa này chơi kiểu vậy à? Làm bà già như tôi tiểu đường cũng sắp phát rồi.】
【Trời ơi kích thích thật, bên ngoài còn có người mà hai đứa này ở trong hôn kiểu Pháp luôn.】
【Hai người này có dám làm luôn tại chỗ như vợ chồng không vậy?】
【Ghê thật, nam phụ sắp không thở nổi mà ngất luôn rồi.】
Giữa lúc bị hôn đến choáng váng, tôi cảm thấy thời gian ở đây hơi lâu, chút lý trí còn sót lại trồi lên.
Tôi bắt đầu giãy giụa.
15.
Kẻ thù không đội trời chung tưởng tôi đang chơi trò gì đó với cậu ta, càng kích động hơn.
Để ngăn tôi cử động, cậu ta chen một chân vào giữa hai chân tôi, một tay giữ hai tay tôi giơ lên trên đầu.
Tôi không tập gym như cậu ta, căn bản không thoát ra được.
“…”
Thật tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, một giọng nói rất gần vang lên.
“Ơ, sao cửa không mở được? Tôi nhớ vừa nãy đã mở rồi mà.”
“Có thể ai đó lại khóa nhầm, hay tôi đi lấy chìa khóa mở lại nhé?”
Tiếng xoay tay nắm cửa liên tục, cùng cuộc đối thoại lạ bên ngoài khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Động tĩnh bên ngoài cũng kéo lý trí của cậu ta trở lại.
Cậu ta mở mắt, ánh mắt còn mang theo dục ý, rồi buông tôi ra.
Tôi dùng mu bàn tay lau môi, cảm nhận được cơn rát nóng.
Chắc chắn sưng rồi.
Quần áo tôi cũng lộn xộn, cổ áo nhăn nhúm dính vào người.
Ai nhìn cũng biết chúng tôi vừa làm gì trong đó.

