Năm nghèo túng nhất, vừa mới tốt nghiệp tôi đã phải ở ghép chung một cái giường với kẻ thù không đội trời chung.
Rõ ràng chỉ là mối quan hệ trong sáng kiểu ngủ chung mà thôi, vậy mà cậu ta ngày càng trở nên không đúng lắm.
Đúng lúc tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta thích mình, tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận trôi nổi.
【Cười chết mất, chính là khúc này nam phụ bắt đầu tự mình đa tình, tưởng công thích mình đúng không?】
【Công chính chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, nam phụ không chỉ nghèo hèn mà còn tự luyến.】
【Nam phụ còn chưa biết nhỉ? Cả tòa nhà này đều là của công chính, ở ghép chung một cái giường với cậu ta chẳng qua chỉ là để trêu đùa thôi.】
【Đừng để cậu ta biết chứ, biết rồi chẳng phải sẽ càng bám lấy công chính hơn sao.】
【Ồ, hóa ra còn là loại đàn ông ham tiền à.】
Tôi cứng đờ, rụt tay đang tranh chăn lại:
“Ngày mai tôi sẽ dọn đi, cậu không cần phải chen chúc chung một cái giường với tôi nữa.”
1.
Nghe thấy câu đó, bàn tay đang kéo chăn của cậu ta khựng lại, vẻ mặt trở nên ngơ ngác.
Tấm chăn đang bị kéo căng lập tức mềm oặt, nằm ngang giữa hai chúng tôi.
“Cậu có ý gì?”
Tôi hạ mắt xuống, cố gắng lờ đi chiếc áo ngủ cổ chữ V sâu mà cậu ta đang mặc, che giấu sự khác thường nơi cơ thể mình, giọng điệu chua chát:
“Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách dọn đi, cậu không cần phải tranh chăn với tôi nữa.”
Cậu ta lập tức có chút hoảng loạn, nắm lấy cổ tay tôi, vô thức siết chặt:
“Có phải vì hôm qua tôi nói chỗ đó của cậu hồng nên cậu giận không? Tôi không cố ý nhìn thấy…”
Nhắc đến chuyện hôm qua, tôi khựng lại một chút.
Hôm qua tan làm về, tôi cứ tưởng cậu ta chưa về, cửa cũng không đóng nên bắt đầu thay quần áo.
Ai ngờ thay được một nửa, mới phát hiện cậu ta đang dựa ở cửa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Thấy tôi nhíu mày, cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt:
“Hồng thế này, có phải vẫn còn là trai tân không?”
Bị kẻ đối đầu không đội trời chung chế nhạo như vậy, đương nhiên nắm đấm của tôi cứng lại.
Tôi lao lên đánh lộn với cậu ta một trận.
Đánh xong, tôi phiền muộn tự xoa xoa mình.
Thật sự hồng lắm sao?
Có phải rất kỳ quái không?
Tôi dùng sức chà xát, muốn cho nó bớt hồng đi. Nhưng ngoài việc đỏ hơn ra thì chẳng có thay đổi gì.
Những dòng bình luận cũng nhắc lại chuyện hôm qua.
【Nam phụ ghê tởm thật đấy, biết rõ công chính không chịu nổi bị trêu chọc, còn cố ý thay đồ trước mặt cậu ấy để quyến rũ.】
【Tưởng mình hồng là có thể quyến rũ được công chính sao? Đúng là đầy mưu mô.】
【Không sao, một thời gian nữa thụ chính sẽ dọn vào, đến lúc đó nam phụ có muốn quyến rũ cũng không làm được nữa.】
【Thụ chính không chỉ đúng gu của công chính, mà còn làm cùng công ty với cậu ấy, hợp tác công việc cũng rất ăn ý.】
2.
Tôi cố gắng phớt lờ sự ác ý trong những dòng bình luận, mạnh mẽ rút tay mình ra, lắc đầu:
“Không phải chuyện đó.”
Dù đúng là tôi có hơi tức giận, nhưng cũng đã đánh cậu ta một trận, xem như huề nhau rồi.
Cậu ta nhíu mày:
“Vậy là chuyện gì? Chúng ta đang sống cùng nhau rất ổn mà, sao cậu lại muốn dọn đi? Đây là căn nhà gần công ty cậu nhất rồi.”
Tôi mím môi:
“Từ Thừa Phong, tôi không thích bị người khác lừa dối.”
Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn cho cậu ta một cơ hội:
“Cậu có chuyện gì giấu tôi không?”
Trong mắt cậu ta thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Không có, sao cậu lại nói như vậy?”
Trong phần bình luận toàn là tiếng reo hò.
【Thấy chưa thấy chưa, công chính sợ bị tên ham tiền bám lấy, căn bản không muốn để lộ gia thế trước mặt cậu ta.】
【Lải nhải cái gì vậy, mau cút ra ngoài nhường chỗ cho bé thụ của bọn tao đi được không. Sao mặt dày thế, ngày nào cũng bám bên cạnh công chính.】
Nhìn những dòng bình luận đó, ánh mắt tôi tối xuống, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thấy tôi lấy chiếc vali mang theo lúc chuyển vào, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra tôi không hề đùa.
Cậu ta chặn bàn tay đang mở vali của tôi lại:
“Gấp gáp muốn đi đến vậy sao? Rõ ràng chỗ này gần công ty cậu nhất, hơn nữa chúng ta sống với nhau cũng khá hòa hợp mà.”
Tôi kéo khóe môi.
Hòa hợp là chỉ việc ba ngày một trận cãi vã, năm ngày một trận đánh nhau sao?
“Không sao, xa hơn một chút cũng được, tôi có thể dậy sớm hơn một chút. Cứ để chỗ nằm này cho người cần nó hơn đi.”
3.
Kẻ thù cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Thấy tôi nhất quyết muốn rời đi, cậu ta tức đến mức đầu lưỡi chạm lên vòm miệng, không ngăn cản tôi nữa.
Tối đi ngủ, hiếm khi cậu ta lại ngoan ngoãn như vậy.
Nằm yên ở nửa giường của mình, không hề vượt qua ranh giới.
Tôi quấn chặt chăn, trong lòng có một cảm giác mất mát không nói nên lời.
Ngoại trừ tháng đầu tiên ở ghép, chúng tôi còn quy củ ở trong nửa giường của mình, còn về sau đã chẳng còn phân chia ranh giới nữa.
Cậu ta đưa một tay đặt lên eo tôi, tôi gác một chân lên đùi cậu ta, những chuyện như thế rất thường xuyên xảy ra.
Vào mùa đông khi hệ thống sưởi không đủ ấm, tôi thậm chí còn có thể dán đôi chân lạnh ngắt của mình lên chân cậu ta để sưởi.
Huống chi cả hai chúng tôi đều đang tuổi khí huyết phương cương, thường xuyên có những lúc không kiềm chế được.
Có lần tôi vô tình vượt ranh giới, lăn vào lòng cậu ta, còn bị cậu ta làm cho cấn mà tỉnh giấc.
Mỗi khi tôi không khống chế nổi bản thân, cậu ta cũng thường vượt qua vạch ranh giới để giúp tôi.
Đôi tay linh hoạt của cậu ta thường khiến hốc mắt tôi đỏ ửng, con ngươi ngập nước long lanh.
Cậu ta cũng nhịn rất vất vả, thở dốc nặng nề.
Có nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được dường như cậu ta muốn tiến lại hôn tôi.
Nhưng không biết nghĩ đến điều gì mà lại từ bỏ.
Làm tôi cũng lưng chừng không trên không dưới, nghẹn một hơi đến đỏ bừng cả mặt, chỉ biết nhìn cậu ta.
Tôi hạ mắt xuống, cười khổ.
Tôi từng cho rằng ít nhiều cậu ta cũng có chút thích tôi.
Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình mà thôi.
4.
Xem ra việc nhìn thấy những dòng bình luận cũng không hẳn là chuyện xấu.
Ít nhất, nó khiến tôi từ bỏ một vài ảo tưởng không nên có.
Tôi chớp mắt, gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, co mình trong chăn rồi nhắm mắt lại.
Trong giấc mơ, tôi chợt nhớ ra.
Ngay từ đầu, người ở ghép với tôi vốn không phải là kẻ thù không đội trời chung.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc thực tập ở Kinh Thị với mức lương 5000 tệ một tháng.
Để tiết kiệm tiền, tôi bắt đầu tìm người ở ghép, thậm chí là ngủ chung một chiếc giường.
Bài đăng tìm bạn ở ghép trên mạng xã hội nhanh chóng có người phản hồi.
Qua điện thoại, giọng của đối phương nghe rất mềm mại, đáng yêu, là một cậu con trai dịu dàng.
Nhưng đến khi tôi kéo vali tới nơi, mới phát hiện người ở ghép của mình lại chính là kẻ thù không đội trời chung suốt bốn năm đại học.
Cậu ta giải thích:
“Bạn cùng phòng trước của tôi đột nhiên muốn chuyển đi sống với bạn trai rồi.”
Tôi gọi điện xác nhận, quả thật là vậy.
Hơn nữa các phòng khác đều đã kín chỗ, tôi chỉ có thể ngủ chung giường với cậu ta.
Với một người đã ghét nhau suốt bốn năm như tôi, đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt gì.
Ngay cả chiếc giường rộng hai mét, tôi cũng đo đạc cẩn thận, chia rõ mỗi người một mét, không nhường dù chỉ một chút.
Rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?
5.
Có lẽ là từ đêm mưa hôm đó, khi cậu ta đặc biệt lái xe đến đón tôi.
Hôm ấy mưa rất lớn, tôi tăng ca đến khuya, bản kế hoạch dồn hết tâm huyết vẫn bị người ta cố tình bắt lỗi trả về.
Tôi mệt mỏi kiệt quệ trên đường về, tàu điện ngầm đã dừng, gọi xe cũng không được.
Chỉ có thể đi bộ.
Bình thường đi tàu chỉ mất mười phút, hôm đó lại như đi cả đêm cũng không tới nơi.
Dưới chiếc ô, quần áo tôi đã ướt sũng đến tận đùi.
Ngón tay trong cơn mưa lạnh trở nên cứng đờ, đến cong lại cũng khó khăn.
Thấy tôi mãi chưa về, kẻ thù không đội trời chung nhận ra có gì đó không ổn, gọi điện hỏi tôi sao chưa về.
Nghe giọng cậu ta mang theo chút dịu dàng hiếm thấy, tôi đột nhiên nghẹn lại.
Con người đúng là như vậy.
Khi không ai quan tâm, vẫn có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện phiền não.
Nhưng một khi có người dịu giọng hỏi han, lý trí sẽ sụp đổ, cảm xúc vỡ òa, trở nên yếu đuối.
Khi tôi bị gió lạnh cuốn theo mưa thổi đến ướt như chuột lột, cậu ta đã lái xe tới.
Luồng gió ấm trong xe khiến tôi lập tức rơi nước mắt.
Kẻ thù không đội trời chung hiếm khi lộ vẻ dịu dàng, cầm khăn lau tóc ướt cho tôi.
Tôi giữ chiếc khăn che mắt, khóc đủ rồi mới bỏ xuống.
Thực ra lúc đó tôi nên nhận ra sự bất thường của cậu ta.
Bởi dù tôi không nhận ra logo chiếc xe, nhưng nội thất xa hoa bên trong cũng đủ cho thấy nó không hề rẻ.
Nhưng khi hỏi, cậu ta chỉ nói là mượn của bạn.
Khi ấy tôi quá ngây thơ, không nghi ngờ gì, chỉ càng thêm cảm kích.
Từ hôm đó, tôi không còn đo đạc chỗ nằm trước khi ngủ nữa.
Thậm chí còn co người lại, nhường nhiều chỗ hơn cho cậu ta.
Nhưng sự nhường nhịn có chủ ý này cũng không có tác dụng mấy.
Bởi thường xuyên khi tỉnh dậy, tôi lại phát hiện mình đã vượt qua ranh giới, nằm trong lòng cậu ta.
6.
Một đêm ngủ ngon, tôi thoải mái duỗi người.
Khuỷu tay lại chạm phải một bức “tường thịt” mềm mại.
Trên người còn cảm nhận được sức nặng của một cái chân.
Tôi lập tức cứng đờ.
Ngẩng đầu lên, những dòng bình luận lại bắt đầu tràn màn hình.
Tôi tưởng họ lại bắt đầu mắng tôi, nhưng không phải.
【Ơ không, diễn biến này sai sai rồi? Sao nửa đêm công chính lại kéo nam phụ vào lòng ôm vậy?】
【Còn lén hôn môi nam phụ nữa, tôi thấy rồi.】
【Tự nhiên thấy hơi “đẩy thuyền” được đấy.】
【Này, các người bị gì vậy? Hôm qua còn mắng nam phụ, hôm nay lại tẩy trắng rồi?】
【Ai mắng nam phụ? Hôm qua là đám chó điên kia mà. Hôm nay thấy thụ chính có bạn trai rồi nên chạy qua đó mắng rồi.】
【Thú vị đấy, CP chính bị tách rồi à? Vậy tôi thật sự muốn xem công chính với nam phụ ở bên nhau rồi.】
【Hợp lý mà, “nam phụ” chẳng phải là “phối ngẫu của nam chính” sao?】
【Nam phụ đừng dọn đi nữa, cứ ở lại đi, tôi muốn xem hai người yêu đương ngọt ngào. Đám chó điên kia mà quay lại, tôi giúp nam phụ mắng tụi nó.】
【Chị em này đỉnh thật, IP tỉnh của tôi cho chị luôn.】

