Tôi nhớ tới đoạn trong tài liệu — nam chính sau khi thấy nữ chính giả chết đã suy sụp rồi quên cô.
Tôi chạm vào ngực hắn.
“Sao anh không quên em đi?”
Mắt Giang Phàm đỏ hoe.
Hắn ôm tôi thật chặt, cắn lên sau gáy tôi như đã làm vô số lần.
Hơi thở nóng rực bên tai.
“Tôi sẽ không quên. Em đừng quên tôi nữa.”
Lại “nữa”?
Đầu tôi đau nhói. Tôi không muốn lừa hắn nữa.
“Thật ra… em là con trai kẻ thù của anh. Em là thiếu gia nhà họ Thời.”
Tôi nghĩ hắn sẽ sững sờ rồi ném tôi xuống đường.
Nhưng vừa nói xong, sau gáy đã đau nhói.
Pheromone rượu vang tràn vào cơ thể tôi.
Tôi lại bị đánh dấu.
Mê man trong khoái cảm, chỉ nghe hắn gọi:
“Vợ à… bảo bối…”
Cuối cùng, hắn thì thầm hung ác:
“Cha nợ, con trả.”
Tôi thực sự được “cha nợ con trả” bằng cả thân thể.
Bị hắn bế về đánh dấu vĩnh viễn, ngủ liền hai ngày.
Bố tôi bị Giang Phàm mời đến nhà, tức đến méo cả râu.
Hôn nhân của tôi từ ba năm biến thành vĩnh viễn.
Bố tôi đúng là được nghe Giang Phàm gọi mình là “bố”.
Nhưng ông chẳng vui như lúc nhắn tin, ngược lại cầm chổi đuổi đánh Giang Phàm.
Giang Phàm không né, đứng yên cho ông đánh.
Tôi không chịu nổi, bảo bố đừng đánh nữa. Bố lại muốn đánh tôi vì bênh người ngoài, nhưng bị Giang Phàm cản lại.
“Dương Dương da mỏng, chịu không nổi. Đánh con đi.”
Câu đó càng làm bố tôi tức hơn, đánh hắn thêm mấy cái.
Lần bị đánh nặng nhất, tôi đau lòng chạy tới bôi thuốc cho hắn.
“Không biết né à? Sao anh ngốc thế?”
Giang Phàm dang tay để tôi bôi thuốc, mắt chưa từng rời khỏi tôi.
“Tôi đáng bị đánh. Vì muốn tiếp cận con trai ông ấy nên mới cố ý đối đầu.”
Tay tôi khựng lại.
“Hóa ra anh biết em là con kẻ thù từ lâu? Là cố ý trả thù bố em?”
“Sai rồi.”
“Sai cái gì?”
“Nhân quả sai. Là vì muốn tiếp cận em, nên tôi mới trở thành kẻ thù của ông ấy.”
“Anh quen em khi nào?”
Mắt hắn trong veo.
“Ở hành tinh nơi em sinh ra. Khi đó tôi chỉ là đứa con riêng bị bỏ rơi.”
Tôi cố nhớ lại, hoàn toàn không có ấn tượng.
“Em đương nhiên không nhớ. Vì tôi không được phép bước ra ánh sáng.”
Hắn nắm tay tôi.
“Nhưng em luôn là ánh sáng của tôi.”
Tôi lặng lẽ tính từng nhịp tim mình vào quỹ đạo.
Con đường này, từ trước khi gặp em đã được tôi bày sẵn.
Để em va vào phần đời còn lại mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.
(Hết)

