Vừa nằm xuống giường.
“Rẹt — rẹt —”
Hình như là tiếng tường ma sát.
Ta vội thắp đèn nhìn kỹ.
Bức tường trước mắt bỗng di chuyển, lộ ra một khe hở, rồi Tiết Ly chui vào.
“Ca ca!”
Hắn lảo đảo lao về phía giường.
Ta vội đỡ hắn, nhìn khe tường đóng lại, đầu lại đau thêm.
“Đệ qua đây làm gì? Qua thế nào thì quay lại như thế cho ta.”
Tiết Ly nheo mắt, trông không tỉnh táo:
“Không! Ta muốn ngủ cùng ca ca!”
Được lắm, muốn chơi vậy à.
Ta ném hắn lên giường, định ngồi bên án thư cả đêm.
“Ca ca đừng đi.”
Tiết Ly kéo tay ta, tủi thân.
“Mấy ngày nay huynh ở cùng Hàn huynh, sao không thể ở cùng ta.”
Ta không để ý, gạt tay hắn ra.
“Huynh có phải thích Hàn Ngọc không?” Tiết Ly chất vấn.
Cái gì vậy?
Ta quay người, bóp mặt hắn.
“Tiết Ly, đệ vừa nói gì? Nói lại xem.”
Tiết Ly ngẩng mặt, từng chữ rõ ràng:
“Huynh có phải thích Hàn Ngọc không?”
Điên rồi, đúng là điên rồi.
Ta dùng lực, tức đến phát bực.
“Hàn Ngọc là nam, ta sao có thể thích hắn!”
Tiết Ly say rượu, đầu óc không đủ tỉnh táo, sững lại một chút.
“Là nam thì không thể thích sao?”
“……”
Ta không biết nói gì, chỉ đành lấp liếm:
“Cũng không phải không được, chỉ là trái luân thường đạo lý, e rằng thế nhân không dung.”
“Vậy ca ca thích Hàn Ngọc không?”
Không vòng qua được nữa.
Ta nghiến răng:
“Dù Hàn Ngọc là nam hay nữ, ta đều không thích.”
Tiết Ly lại sững người.
“Hàn Ngọc sao có thể là nữ?”
Ta lỡ lời, nghĩ một chút.
Không muốn giấu nữa, nói thẳng:
“Hàn Ngọc vốn là nữ, chỉ có đệ ngốc không nhận ra!”
Đồng tử Tiết Ly mở to, lẩm bẩm:
“Hóa ra là nữ.”
Ta nâng cằm hắn, nghiêm giọng:
“Đệ không được thích nàng, nghe chưa!”
Tiết Ly ngẩn ra, rồi lắc đầu liên tục.
“Ta không thích nàng, một chút cũng không thích.”
Ta gật đầu hài lòng, hy vọng có thể ngăn được hậu quả.
“Vào trong ngủ đi.”
Giữa mùa đông giá rét, ta cũng không muốn lạnh cả đêm.
Tạm chấp nhận một đêm vậy.
Tiết Ly như lò lửa, dính sát lại.
Ta đá hắn sang mép giường:
“Còn động đậy thì xuống đất ngủ!”
【Vân Khởi này thật vô sỉ, sao có thể cướp ngang vậy】
【Đến lúc lộ bản chất rồi, trước đó ta đã nói kẻ qua đường này động cơ không thuần!】
【Aaaa hai người này quá dễ “ship” rồi…】
【Chú ý, đây là bg, ship bl thì lập nhóm khác đi!】
Ta xoay người, nhắm mắt ngủ sâu.
Hôm sau ta từ cung về.
Tiết Ly và Tam hoàng tử đang ngồi sưởi lò đánh cờ.
“Ca ca về rồi.”
Tiết Ly đặt quân cờ xuống, giọng vui vẻ, tâm trạng rất tốt.
“Hàn huynh đâu?” Ta tiện miệng hỏi.
Tam hoàng tử liếc ta một cái, ánh mắt có chút không thiện.
“Hàn huynh đang làm đồ ăn cho chúng ta.”
Ta sờ mũi, không biết nói gì.
Ở đây mấy ngày, Hàn Ngọc gần như coi nơi này là nhà mình.
Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu với bạn, nàng ở trong phòng, trong sân nghịch ngợm, hoặc sang phòng chúng ta chơi.
Nàng dường như tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng cười, không thấy mệt.
Đối với hạ nhân cũng rất thân thiện, mấy ngày đã thân thiết với mọi người trong sân.
Đang nói thì…
Hàn Ngọc bưng một khay tới.
Nàng mở nắp, hơi lạnh bốc lên.
Tam hoàng tử và Tiết Ly lập tức đặt cờ xuống, bước tới.
“Hàn huynh, món gì ngon vậy?”
Hàn Ngọc chớp mắt, cười tinh nghịch:
“Đây là đá bào.”
Bốn bát đá bào đặt trước bàn.
“Mau thử đi, ngon lắm!”
【Haha nữ chính đáng yêu quá! Giữa mùa đông ăn đá bào bên lò sưởi, nhìn phản diện và nam chính ngơ ngác ta cười chết mất!】
【Cứu mạng! Mắt phản diện sáng lên rồi! Người kén ăn như hắn mà cũng thích món này】
【Nam chính: nữ nhân này thật đặc biệt thú vị. Phản diện: nữ nhân này thú vị, không thể bỏ qua. Cạnh tranh bắt đầu!】
【Ta cũng muốn xuyên vào, mùa đông ngồi lò ăn đá bào!】
【Nhìn đi! Ánh mắt nam chính nhìn nữ chính như kéo tơ vậy! Hắn chắc chắn động lòng rồi】
Ta cúi đầu sững sờ một lúc, bát của Tiết Ly và Tam hoàng tử gần như đã hết.
Ngon đến vậy sao?
Ta múc một muỗng, vị lạnh mịn tan nơi đầu lưỡi, quả thật không tệ.
“Còn không?” Tiết Ly và Tam hoàng tử nhìn Hàn Ngọc, vẫn chưa đã.
Hàn Ngọc vội đẩy bát của mình sang hai người.
“Ta còn chưa ăn.”
Tiết Ly khẽ nhíu mày, rút bát lại.
Rồi ánh mắt đầy ý vị nhìn sang bát của ta.
“Ca ca, chúng ta cùng ăn.”
Ta đẩy bát qua.
“Đệ ăn đi.”
“Cùng ăn.”
“Ta không dùng chung bát với người khác.”
“Ta cũng là người khác sao?” Tiết Ly cao giọng, không dám tin.
Ta gật đầu.
“Ca ca không ăn, vậy ta cũng không ăn.”
Tiết Ly đặt muỗng xuống.
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Hàn Ngọc hơi lúng túng.
“Đều tại ta làm ít quá, lần sau nhất định sẽ làm nhiều hơn.”
Tam hoàng tử lại rất nể mặt, cùng Hàn Ngọc chia nhau ăn hết một bát.
【Phản diện là cái gì chứ, dựa vào đâu mà chê nữ chính của chúng ta?】
【Cứ chờ xem đi, sẽ có lúc hắn điên cuồng cầu nữ chính ở lại!】
【Nữ chính đáng thương quá, bát đá bào làm xong còn bị lãng phí mất một bát.】
Ta có chút áy náy, cái thằng nhóc Tiết Ly này đúng là thiếu dạy dỗ.
Buổi tối, Tiết Ly định dùng cơ quan chui qua khe tường sang bên này.
Bức tường kẽo kẹt mấy tiếng rồi… không nhúc nhích.
“Ca ca, mau thả ta vào!”
Ta liếc cái tủ cạnh tường một cái, thổi tắt nến, kéo chăn ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Ly mang quầng thâm mắt đến gõ cửa, ấm ức nói:
“Ca ca hôm qua sao không cho ta qua?”
“Thế à? Tối qua ta ngủ sớm lắm, chẳng nghe thấy gì cả.”
Những lời ta nói với hắn khi hắn say hôm đó, hình như hắn quên sạch.
Cũng chẳng nhớ Hàn Ngọc là nữ tử, cần phải tránh hiềm.
Nữ chính Hàn Ngọc, cha là Tuần phủ Chiết Giang, tính cách nổi loạn, cải nam trang rời nhà đi bụi. Sau một loạt chuyện, nàng quen biết Tam hoàng tử và con trai Thượng thư là Tiết Ly, lại nói dối mình là cô nhi.
Dĩ nhiên nam chính và Tiết Ly đều không tin.
Giờ Tết sắp đến, nàng vẫn ở lại kinh thành.
Tam hoàng tử mời nàng đến phủ mình ăn Tết, nàng lại muốn ở nhà Tiết Ly.
Tam hoàng tử vì muốn ở bên Hàn Ngọc, vậy mà cũng ở lại Tiết phủ.
Tiết Ly, Tam hoàng tử và Hàn Ngọc ba người thân như hình với bóng.
Dường như có nói mãi không hết chuyện, chơi mãi không chán trò.
Ngày nào cũng bày đủ trò mới.
Nào là bài lá, mạt chược, cờ năm quân.
Ba người ngồi cùng nhau, vô cùng hòa hợp.
Tiết Ly cũng rất vui, thỉnh thoảng bị Hàn Ngọc chọc cười.
Ta bắt đầu suy nghĩ, có nên tiếp tục cắt đứt mối duyên này hay không.
Trong mối quan hệ của ba người họ, ta không nhìn ra Hàn Ngọc rốt cuộc thích ai.
Nàng dường như đối với ai cũng như nhau.
【Vân Khởi cái vai quần chúng này cút đi, để nam chính nữ chính phản diện khóa chết với nhau.】
【Hehe, quan hệ tay ba là ổn nhất, tu la tràng ta thích xem nhất!】
【Vân Khởi vẫn định chia rẽ nữ chính với phản diện à? Sao đâu đâu cũng có hắn vậy?】
【Bao giờ Vân Khởi mới xuống sân khấu!】
Mấy người này hình như rất có ý kiến với ta.
Ta có chút mơ hồ. Hiện tại Tiết Ly rất bình thường, tính cách cũng không cực đoan.
Ta do dự không biết có nên bỏ cuộc.
Biết đâu Tiết Ly sẽ không đi đến kết cục bị rượu độc giết chết như trong thoại bản.
Đêm giao thừa.
Tam hoàng tử về cung.
Ba người chúng ta cùng Tiết đại nhân ăn cơm tất niên xong thì ai về phòng nấy.
Hàn Ngọc đề nghị chơi trò “ta có, ngươi không có”.
“Ta từng chết rồi, các ngươi có chưa?” Hàn Ngọc hào hứng mở miệng.
Tiết Ly sững lại: “Ngươi chết rồi? Vậy bây giờ ngươi là ai?”
Hàn Ngọc như lỡ lời, lè lưỡi cười: “Ý ta là kiếp trước ta chết rồi.”
“Yêu ma quỷ quái, làm gì có kiếp trước, cái này không tính, nói cái khác đi.” Tiết Ly không tán thành.
“Vậy… ta có người mình thích, các ngươi có không.”
Hàn Ngọc cúi đầu, hơi xấu hổ.
“Không.” Ta đáp nhàn nhạt, rồi cùng nàng nhìn về phía Tiết Ly.
Tiết Ly xoa đầu ngón tay, ánh mắt lướt qua ta, rơi xuống người Hàn Ngọc.
“…Có.”

