Trong phòng vang lên đủ loại âm thanh máy móc đang vận hành: ống thở oxy, máy theo dõi nhịp tim… thiết bị chuyên nghiệp cái gì cũng có.
Cho nên anh ta chắc chắn không phải “hứng lên” nhất thời.
Anh ta đã tìm tôi bao lâu rồi? Vì sao lại cứu kẻ thù không đội trời chung của mình?
Lâm Cảnh Hiên gần như ngày nào cũng đến thăm tôi.
Đây không phải lần đầu tôi đến nhà anh ta, nhưng tuyệt đối là lần duy nhất tôi và anh ta ở chung một không gian mà yên bình như vậy.
Dù sao thì… người sống thực vật cũng không thể cãi nhau với anh ta được.
Lúc đầu tôi cực kỳ cảnh giác với mỗi lần anh ta xuất hiện, không biết anh ta rốt cuộc là địch hay bạn.
Nhưng chuyện làm tôi bất ngờ cứ nối tiếp nhau.
Mỗi tối về nhà, anh ta đều nói rất nhiều với tôi.
Kể hôm nay anh ta làm gì, ăn gì, thậm chí… bị táo bón cũng phải báo cáo cho tôi một tiếng.
Nếu là bình thường, tôi đã gọi người tống cổ anh ta từ lâu rồi, làm gì có chuyện tôi nghe từng câu từng chữ anh ta lải nhải nghiêm túc như vậy.
Nhưng trước kia, mỗi lần gặp tôi, anh ta ngoài việc bày cái mặt lạnh như xác chết, thỉnh thoảng châm chọc mỉa mai vài câu, thì cũng chưa từng nói những chuyện vặt vãnh đời thường như thế.
Thời gian trôi qua, giọng nói của anh ta như có một loại ma lực kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy an tâm.
Lâm Cảnh Hiên… thật sự không bị ai nhập hồn sao?
Tôi quen anh ta đã lâu, nhưng hình như chưa từng thật sự hiểu về anh ta.
Dù cho tên của chúng tôi luôn bị người ngoài nhắc chung một chỗ.
5
Tháng đầu tiên ở nhà anh ta.
Tôi cứ tưởng Lâm Cảnh Hiên sẽ gọi bác sĩ đến khám cho tôi, hoặc nhân cơ hội này trút giận lên tôi… nhưng anh ta đều không làm.
Anh ta chỉ nuôi dưỡng kẻ thù của mình ngay trong nhà, dùng máy móc đắt đỏ duy trì các chỉ số sinh tồn.
Kỳ quái… quá kỳ quái.
Ví dụ như tuần trước.
Anh ta mang đến cả đống đồ ăn vặt, nói là để tôi “bổ sung năng lượng”.
Anh ta vừa xé bao, vừa tự ăn một cách tỉnh bơ.
“Đống snack này tuy cậu bây giờ không ăn được, nhưng tôi sẽ ăn giúp cậu~ ha ha ha…”
Trong ký ức của tôi, hình như chưa từng nghe anh ta cười kiểu này bao giờ—ngốc không chịu được.
Ngay sau đó, bên tai là tiếng túi nilon sột soạt.
Tôi đoán anh ta đang xếp từng gói snack ngay ngắn, chắc muốn khoe cho tôi xem.
“Đợi cậu tỉnh lại, tôi đảm bảo sẽ mua cho cậu nhiều snack hơn nữa.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh ta, trong lòng tôi vậy mà lại dâng lên một chút ấm áp.
“Thôi, cậu đừng tỉnh nữa, tiết kiệm tiền cho tôi.”
…Cảm động uổng công.
“Có tức không? Hê hê, giỏi thì qua đây đánh tôi đi~” Anh ta im một lúc, giọng nói trở nên hơi trầm, “Ở trước mặt cậu tôi lúc nào cũng chẳng được lợi, làm cái gì cũng khiến cậu ghét.”
Hoa cao lãnh mà cũng có lúc đi dỗ người sao?
Tôi bỗng nhớ lại thời cấp ba.
Không biết dây thần kinh nào của Lâm Cảnh Hiên bị chập, cứ thích nhét những món tôi ghét ăn, những con côn trùng tôi sợ vào ngăn bàn tôi.
Khiến tôi bị không ít người theo đuổi anh ta bài xích.
6
Tháng thứ ba ở nhà anh ta.
Tôi mệt rồi.
Mấy tháng này ở nhà Lâm Cảnh Hiên, tôi đã phải cấp cứu hai lần.
Thời gian anh ta tiêu tốn cho tôi cũng càng lúc càng nhiều.
Một ngày nọ, anh ta mang đến một máy chơi game, nói muốn chơi cùng tôi.
Anh ta vừa thao tác vừa thuyết minh.
“Cố Thần Vũ, cậu nhìn này, tôi cũng học được chơi game rồi.
“Cậu nói hồi nhỏ tôi giống cái mặt đơ vô dục vô cầu, chẳng chơi trò gì, chỉ biết học.
“Mẹ tôi ngày nào cũng nói trước mặt tôi, bảo nếu tôi được người ta thích như cậu, bà ấy nằm mơ cũng cười tỉnh.”
Tôi nghe tiếng ngón tay anh ta bấm máy cực nhanh, âm thanh nhân vật nhảy, chạy, đánh nhau vang lên liên hồi.
“Mẹ tôi mấy hôm trước còn hỏi tình hình sức khỏe của cậu.”
Âm thanh máy chơi game đột nhiên biến mất.
Giữa tôi và anh ta thoáng chốc tràn ngập một sự im lặng quỷ dị.
“Tôi không nói với nhà tôi việc tôi lén trộm cậu về. Với lại, nhà cậu đã phong tỏa tin cậu mất tích rồi—bề ngoài thì tuyên bố cậu vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Còn âm thầm thì…”
Âm thầm… vẫn muốn diệt cỏ tận gốc.
“Không nói mấy chuyện làm cậu khó chịu nữa.” Anh ta kéo chăn trên người tôi lên cao hơn, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai tôi, “Tôi chuẩn bị một món đồ nhỏ, mai đem cho cậu.”
7
Sáng sớm ngày hôm sau.
Y tá chăm tôi không đến, ngược lại Lâm Cảnh Hiên hấp tấp lao đến bên giường tôi.
Sau một tràng tiếng “bíp bíp bíp” bấm nút, mặt nạ oxy bắt đầu chu kỳ thở oxy buổi sáng.
Công ty anh ta sắp phá sản rồi sao?
Sao không đi làm?
“Cậu nhìn này, tôi mang tới cái gì.”
Mu bàn tay tôi đột nhiên đau râm ran, như bị chục cây kim châm một lượt.
“Xin lỗi, hình như tôi dùng lực hơi mạnh. Mu bàn tay cậu đỏ hết rồi.” Anh ta thổi phù phù lên tay tôi, cười hì hì nói tiếp, “Dù sao bây giờ cậu có đau cũng chẳng mở miệng mắng tôi được.”

